VNTB – Thiết quân luật, viết chơi

VNTB – Thiết quân luật, viết chơi

Người Tân Định

 

(VNTB) – Bụng đói, hay sắp đói thì đầu gối phải bò chứ, phải sục chợ này đến siêu thị khác để lo cho chồng con có cái bỏ bụng, không lẽ ngồi nhà chịu chết.

 

Tết âm lịch thường bắt đầu bằng ngày ông bà Táo kéo nhau về giời báo cáo cho Ngọc Hoàng Thượng đế chuyện trần gian, tiếng Việt ngày nay gọi Thượng Đế là tổng bí thư trên thượng đỉnh đảng.

Kể ra một năm Ngọc Hoàng mới nghe báo cáo chuyện trần gian thì ổng cũng thuộc dạng lười chỉ thích nghe các quan trong triều, đại biểu quốc hội báo cáo. Kẻ thảo dân, từ bếp nhà mỗi người, lên thiên đình thổi vào lỗ tai lừa của vua một năm một lần là quá OK rồi.

Có chiếu chỉ từ Thiên đình định là ngày 23 cái thành phố gọi là Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh lân cận người ở đâu ở đó, nhà ở đâu ở đó, có gì ăn nấy, không được ra ngoài mua thức ăn uống gì cả. 

Dân coi miếng ăn bằng giời. Dân dĩ thực vi thiên mà, không cho đi chợ, có nghĩa là không bếp núc, ai ở đâu ở đó lấy gì bỏ miệng. Bụng đói, hay sắp đói thì đầu gối phải bò chứ, phải sục chợ này đến siêu thị khác để lo cho chồng con có cái bỏ bụng, không lẽ ngồi nhà chịu chết.

Kẻ nỡ mở miệng trách dân không biết giữ gìn, chạy lung tung ra đường làm dịch lây lan, đáng lẽ phải trách chú phỉnh gây ra tình trạng rối tung rối mù này. Chính phủ không làm thế, chính phủ có chính sách đàng hoàng. Làm rối tung rối mù tình hình, khiến dân không còn lòng tin chỉ là chú phỉnh. Tự dưng chú phỉnh phao tin đồn thất thiệt nào là siết phong tỏa, nào là tăng cường quân trảo nha đem thức ăn tận cửa cho dân, nào là khi tắt lửa tối đèn, khi bụng đói meo, con khát sữa, a lô một phát là chú phỉnh xuất hiện liền. 

Dân chỉ tin chính phủ chứ ai tin chú phỉnh. Chú phỉnh là anh em ruột thịt với chú cuội, có điều chú cuội thì nhiều người nhẵn mặt khó nói ‘cuội’. Chú chuyên nói điêu rồi chạy làng, người bị gạt thiệt hại chẳng bao nhiêu, tức trong bụng rồi cũng cười, bỏ qua. Chú phỉnh thì phỉnh phờ, lẫn lộn nửa gian nửa thật, gian manh đến mức thượng thừa.  

Ai cũng có thể bị chú phỉnh gạt, mà bị gạt thì tức ói máu, nhưng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bố ai dám chửi, chửi là tự dưng bị chụp lên đầu cái mũ phản động, nhẹ thì bị lôi lên phường, lên đồn hành hạ đủ điều, nặng thì cho nhập kho, theo đội ju-ven-tút, hay có thể bị treo lơ lửng trong đồn bảo rằng tự chết vì hối hận đã làm điều sai trái. Chú phỉnh không phỉnh phờ cho sướng miệng đâu, chú ấy có ý đồ cả. Dâm ngôn, xảo ngữ là nghề của chú. 

Chú phỉnh không phải chính phủ. Chính phủ có 72 phép thần thông như Ông Tề Thiên Đại Thánh. Ông Tề từ đất nứt ra, ở núi Ngũ Hành, chính phủ cũng từ hang ra. Ông Tề với chính phủ là bà con ruột rà, máu mủ. Ông Tề vặt lông thổi phù cái là bao nhiêu cái lông biến thành bao nhiêu ông Tề con múa gậy răng chó giỏi như ông Tề chính hiệu. Chính phủ cũng thế. Chính phủ vặt lông thổi phù cái là bao nhiêu lông biến ra bấy nhiêu ông chính phủ nhỏ để đến từng nhà, sờ từng người. Dưng mà nói thật nhé, chính phủ nếu có tài như ông Tề, thì vặt hết lông trên người chính phủ, từ chỏm đầu đến khúc giữa, tới bàn chân cũng không đủ 10 triệu cái lông để biến thành 10 triệu tên trảo nha đến từng nhà, sờ từng người Sè Gòng được Mà trảo nha đâu có đi một mình, một chú Tề con xách bao gạo đến cho nhà dân thì có hơn một chục tên Tề trảo nha đi theo, nào bảo vệ đồng bọn khỏi dân xua đuổi, nào chụp hình quay phim khoe trên nhật trình, trên TV, nào vỗ tay hoan hô. Chính phủ không làm được đâu chỉ có chú phỉnh nói làm được thôi. 

Chưa hề thấy chính phủ nào dám nói trong 3 ngày có thể siết được cái thành phố trên chảo lửa, bắt dân ngồi yên, không cho đi đâu, chỉ ới một tiếng là có ông tề bay đến tiếp cứu ngay: “Tiền đây, gạo đây, thịt đây, rau đây, sữa cho con nít bú đây, thuốc cho người bệnh đây, giấy vệ sinh đây, băng vệ sinh phụ nữ đây”. Không có chính phủ nào làm được điều đó trong 3 ngày, chỉ có chú phỉnh. 

Thì ngày 23 tháng chạp là ngày ông bà Táo về giời, còn ngày 23 tháng Tám này là ngày giải phóng miền Nam tập 2, nhân dân chuẩn bị ăn mừng. Toàn dân Sài Gòn túa ra đường mua sắm đồ để đón ‘đoàn quân kach cái mệnh’ vào giải phóng. Mừng rơi nước mắt đến nỗi mưa đá chiều 22 dân đã vui mừng bảo giới thương cho ăn đá, lại thấy vòi rồng xuất hiện bảo ứng điềm đoàn quân Thăng Long giáng. 

Để ăn những ngày không bếp núc, cách ly, phong tòa thiết quân luật, mấy anh chị nhà báo đưa ra thực đơn “Ăn qua Loa”. Ăn qua loa, không phải là ăn qua loa, có gì ăn nấy, mà là ăn qua loa. Loa phường cho cái gì ăn nấy, nhưng rất chi là mâm cao cỗ đầy, thịnh soạn vô cùng. Thực đơn này của ông bạn nhà báo Ultra Violet, chuyên chức năng diệt khuẩn. Kinh! 

Nhà báo UV ra thực đơn dùng mỗi ngày một món thôi. Ngày 1,2,3/9 thì là ngày đặc biệt cho nên ăn món đặc biệt. Menu từ ngày 28/8 đến 2/9:

  1. Gỏi ngũ sắc Em Vi: xanh, vàng, cam, đỏ, trắng 
  2. Súp nhu yếu phẩm
  3. Mì xào giăng dây. 
  4. Phiếu mua hàng hấp Tàu Xì
  5. Lẩu 1.000 điểm bán hàng ảo tung chảo 
  6. Tráng miệng trái cây ngăn sông cấm chợ, [Đọc tưởng cấm chó]
  7. Chè vô thường, bất nhất..[kiểu chữ của UV viết sao để vậy] 

Ba ngày tết 1,2,3/9 có các món đặc biệt như sau do vua đầu bếp từng là chính khách nấu :

  1. Kình dương đi bộ.
  2. Hải sản từ trời rơi xuống. 
  3. Phượng Hoàng đạp bể trứng.
  4. Hải âu bó chân, bó cánh. 
  5. Gà không lối thoát.
  6. Dây kẽm gai xào tỏi
  7. Trứng cuốc rối lung tung. 

Tráng miệng:

Chè bảy màu backyard Water Fountain.

Trái cây: Quả Lựu đạn.

Đặc biệt trong 3 ngày này có kèm theo nhạc và khiêu vũ. 

Nhạc chơi các bài như bài latin cổ điển Requiescat-in-pace, nhạc Trịnh để khiêu vũ như , ‘ Tôi đi trên những xác người’, ‘Người chết hai lần’ ‘người nô lệ da vàng’ hay ’corona hành khúc’ . Đã đặc biệt còn đặc biệt hơn nữa, từ ngày 2/9 cho đến ngày đàn quân cách mạng chiến thắng trở về đất mẹ, hai bản nhạc thay nhau được phát trên loa, đài TV 24/24 là 

1/ Bài quốc ca:

Đường vinh quang xây xác quân thù, Từ bao lâu ta nuốt căm hờn. 

2/ Bài Ca Cho Những Xác Người:

Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng

Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co.

Xác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùa

Trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu

Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này

Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây

Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này

Trong những vùng lửa cháy, bên những vồng ngô khoai


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)