An ninh quốc gia

VNTB – An ninh quốc gia là gì hả Tổ quốc, mà con dân Việt cứ bị bắt dài dài…

Phạm Thị

 

(VNTB) – An ninh quốc gia là gì hả Tổ quốc, mà con dân Việt cứ bị bắt dài dài. Danh sách ấy già trẻ gái trai, cứ lần lượt đi vào tù tội.

 

Blogger Lê Anh Hùng bị bắt!

Nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt!

Nhà báo Phạm Thành bị bắt!

Nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ bị bắt!

Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt!

bị bắt,  vì “an ninh quốc gia”.

Từ người già rồi đến người trẻ, từ chị phây-bút-kơ đến anh nhà văn, từ chú nhà báo đến cô nông dân, từ chàng kỹ sư đến nàng sinh viên đại học.

Tất cả họ không phân biệt ngành nghề,

tuổi tác, địa vị xã hội lại càng không phân biệt,

không phân biệt đảng viên, cựu đảng, cảm đảng.

Họ – bị bắt vì an ninh quốc gia.

An ninh quốc gia là gì hả Tổ quốc, mà con dân Việt cứ bị bắt dài dài. Danh sách ấy già trẻ gái trai, cứ lần lượt đi vào tù tội.

Họ có phản bội Tổ quốc bằng cách bán rẻ tài nguyên quốc gia? Nhượng địa cho nước ngoài những vùng hiểm yếu? Mua bán đất quốc phòng như trò con trẻ? Bán bí mật quốc gia để lấy đồng tiền?

Không,

Những người bị “bắt vì an ninh quốc gia” chưa một lần làm tổn hại quốc gia,

Cũng, chưa một lần tham của công một cắc,

Và, chưa một lần giết người nhân danh cách mạng.

Vậy thì – họ bắt vì hà cớ tội gì?

Họ, những người bị “bắt vì an ninh quốc gia”! Bởi họ ưa chuộng tự do và coi là tiên quyết! Trong một quốc gia tự vỗ mình phấn đấu văn minh và giàu mạnh! Sẽ là gì nếu thiếu mất tự do?

Thế nhưng!

Cái “tự do” trong cái “cuộc sống chưa bao giờ an toàn” cả. Cái “tự do” đã bị nhiều lần phỉ nhổ. Bị bức hại trong giấy tờ cho đến “tự do con cặc tao”.

Vậy,

Tại sao họ yêu tự do đến thế? Bất chấp lao tù hay những lần đe nẹt bởi an ninh!

Liệu rằng đó là sức sống tiềm tàng trong đời sống hủ bại?
Là lương tâm, trách nhiệm, ý thức!
Là gánh đòn để Tổ quốc hiên ngang!

Hơn 1 thế kỷ tù đày của 200 tù nhân chính trị. Liệu rằng đất nước sẽ nở hoa? Nhân dân không còn sống trong mê muội? Được dựng nên bởi dối trá và chuyên quyền!

Liệu người dân có nhanh nứt mắt ra? Và sớm chấm dứt “một thời đểu cáng”! Là tránh thực trạng “quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa”? Là tránh “bước đi trên đất nước nghẹn lời!”

Chỉ bởi,

Cuộc sống mà trong mắt họ, hay nhà thơ Bùi Chí Vinh, Bùi Minh Quốc chỉ toàn là những lần tri hô khẩu hiệu không hề có thật.

Từ “độc lập, tự do, hạnh phúc” cho đến “công bằng, dân chủ, văn minh.”

Khẩu hiệu ngay trong điều 25 hiến pháp. Để những ai tin sớm bị tù đày.

Bởi “tự do” mà nhà nước định ra! Liền sau đó là “tự do khuôn khổ”. Thứ tự do chưa hề được định nghĩa! Một cách rõ ràng, phổ quát, nhân văn.

Bởi thế nên, Tự do đó là gì khi “ăm ắp nhà tù”, “Dân xuống đường đòi tống cổ Formosa là bị tống ngay vào xà lim giam trước”, “nghệ sĩ, nhà thơ, tu sĩ, trí thức ra tuyên ngôn chống bọn xâm lược Bắc Kinh là bị bịt mồm cho bằng được”,

Hẳn đó là “tự di ăn nhậu điếm đàng thì hoan hô nhưng tự do ăn nói: đừng hòng”.

Hãy,

Gào thét đòi tự do

Gào thét lên lần nữa để khẳng định

Gào thét nhiều lần kể cả bị nhục mạ

Để mai này có được tự do!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: