VNTB – Bù khú với bè bạn dịp mừng năm mới (*)

VNTB – Bù khú với bè bạn dịp mừng năm mới (*)

Lưu Trọng Văn

 

(VNTB) – Một tiệc tất niên thu nhỏ của những gã nhà báo đã hồi hưu. Nhiều thân hữu ngành y cũng góp mặt.

 

Giọng văn tưng tửng của gã con trai cụ thi sĩ “con nai vàng ngơ ngác” mà người con trai út nổi tiếng “nể vợ” của cụ là bạn của tôi L.T.H.M, đã quá đủ cho tường thuật buổi nhậu thế sự này.

Xin được giới thiệu đến bạn đọc trang Việt Nam Thời Báo như câu chuyện trà dư tửu hậu xả xì trét thời cuộc (*)

Không hiểu sắp xếp thế quái nào, bàn hơn chục người, một bên bàn toàn bác sĩ hồng hào da thịt, phơi phới tai-mũi-họng… một bên toàn nhà thơ, nhà văn, da xin xỉn, cơ bắp tong teo.

Gã khoác bị từ núi rừng Đa Mi, Bình Thuận về thẳng quán Việt Phố góc Lê Quý Đôn, Tú Xương cho kịp cuộc hội ngộ bè bạn cuối năm này.

Bùi Chí Vinh thín râu, cao lêu đêu, đầu trọc cá lóc, kính đen ngầu như tay chơi xã hội đen chụp kín cặp mắt lá răm “be be” vào thời kì mãn… chói. Ngọc Vinh – Vinh Râu – lổm nhổm râu, đầu xùm xụp mũ, nghe bảo đi ị cũng đội mũ. Đỗ Trung Quân còm nhom, cằm và mép lún phún vài cọng nửa đen nửa bạc, cặp kính trắng luôn lồ lộ tròng mắt nghiêm ra nghiêm, nghỉ ra nghỉ, tớ đây đứng đắn nhất giới giang hồ đếch thèm liếc tình.

Rứa là ôm. Chỉ thiếu điều…hôn.

Bùi Chí Vinh vẫn ngổ ngáo cướp diễn đàn để đù… xả thơ như đù… xả liên thanh thuở chiến địa mà đạn như cơm Thạch Sanh.

Quân cười nhỏ nhẻ bên tai gã: cho thằng Vinh đọc thơ, cho đám bác sĩ thừa thuốc, thiếu thơ trố tai nghe, còn anh em ta… ăn.

Võ Đắc Danh từ Xẻo Lá, Nhà Bè xuất hiện. Danh khoe thằng Vinh từng cứu bạn mình trong một cuộc ẩu đả tại trường đảng, đào tạo các đảng viên ưu tú. Công an điều tra vụ đánh lộn. Đồng chí hiệu trưởng trường đảng bảo: A đù… có sao đâu, tụi học viên của tui cứ sau buổi giảng Mác-Lê là uống rượu oánh lộn nhau cho bớt căng óc đó mà.

Thế rồi Võ Đắc Danh cướp micro trên tay Vinh, mắt nheo nheo, môi nhun nhún lấy đà ca… vọng cổ. Vẫn bài tủ “Tình anh bán chiếu”. Ca ngọt dễ sợ.

“Cô đưa tôi vào đến tận phòng riêng để đo ni chiếc giường gỗ gõ đỏ. Cô đặt làm đôi chiếu và hỏi qua giá cả, tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen…”

Rồi Danh chẹp chẹp miệng nghỉ lấy hơi, ca tiếp cảnh chàng bán chiếu dệt xong chiếu đem lại: “Mình dám đâu sai hẹn với người ta, mà họ đành đoạn bỏ nhà đi xứ khác…”.

Quân bỗng reo lên: cô gái mua chiếu này là người “bom hàng” đầu tiên ở Việt Nam.

Vinh cướp lại micro đọc thơ “Đói”

“Mỗi ngày tôi lại ra đi

Mặt ngửa tay xin nhiều kiểu cầu kỳ

Sân khấu hóa trang đứng ngồi lổm chổm

Tôi thấy văn học đục tường ăn trộm

Hội họa, thi ca ghé tiệm cầm đồ

Tôi thấy xe hơi cầm lái là bò

Biệt thự mở vào khép ra đầy chó

Heo mặc áo vét cười rung cửa sổ

Mệnh phụ tuột quần đứng ngóng ngã tư

Thấy mắt tôi đui, màng nhĩ tôi ù

Thấy tôi trở về mang theo cơn đói

Ả điếm trở về mang theo hơi thối

Ả điếm được no nhờ bước hai hàng

Tôi được làm người nhờ đói quanh năm”

Bỗng cửa mở, lách vào là Phi Long tóc vẫn chảy ngược như thời đi đâu các em cũng vây quanh tưởng Lương Triều Vỹ. Quân ngước lên theo chớn làm MC giới thiệu chương trình: thằng Phi Long này vừa qua Mỹ ghé quán cafe ở Bolsa. Một tay đội mũ lệch trông bặm trợn giọng khiêu khích: Ê thằng cộng sản này qua đây làm chi ta? Mọi ánh mắt trong quán hừng hực chĩa về Phi Long. Phi Long đến bên tay vừa khiêu khích nói: tôi đến tìm ông đó. Sao ba tháng nay rồi không báo cáo công việc? Lập tức các ánh mắt lại dồn phía tay khiêu khích kia vì nghi hắn là ăng ten của cộng sản.

Thế rồi Vinh lại cướp micro, lại đọc thơ. Xích lô hành:

“Ba đồng một cuốc” mại dô!

Có con ngựa đực vừa ho vừa gào

Ta thồ ngang động hoa đào

Thấy dăm kỹ nữ trắng phau trổ nghề

Thồ ngang đống rác thúi ghê

Thấy bầy tiểu tử chửi thề giành moi

Thồ ngang khách sạn em ơi

Chó ngồi ăn nhậu còn người ăn xin

Nhưng mà chớ có rùng mình

Tại ta kéo thắng chưa linh em à

Gân chân lõm tựa ổ gà

Mặt xương bụng lép chẳng ma nào ngồi

Mới ra nghề tưởng khơi khơi

“Bác Hồ ngó thẳng” đâu chơi gà mờ

Dạ dày lại đánh lô tô

Mồm ta méo xệch bên bờ tử sinh

Như là góa phụ tắt kinh

Ruột xe có chửa thình lình, chết cha!

Té ra trong cõi người ta

Ruột lô, ruột xịn khéo là ghét nhau

Đếm tiền còn thiếu xu hào

Đếm ta thấy chớm bệnh lao mất rồi

Vá giùm chút, bạn hiền ơi

Xích lô cà chớn của thời cà chua”

Quân lại bình: nếu cộng sản là người thương người nghèo, bảo vệ người nghèo thì thằng Vinh là cộng sản nhất vì thơ của nó chỉ chống bất công đối với người bần hàn lao động.

Vinh nghe được, cười hệch hệch, a đù… Quân, mày vô đoàn từ năm 1968 phải không?

Quân gật đầu. Lý lịch thằng Nguyễn Nhật Ánh xấu không được ra mặt trận đánh tụi Polpot. Còn lý lịch tôi… đẹp, hì, vinh dự ra chiến trường. Tay chỉ huy hỏi, đồng chí Đỗ Trung Quân, đồng chí báo cáo thật đi, đồng chí vô đoàn từ năm 1968 phải hôn? Tôi đáp: dạ đúng vậy thưa chỉ huy. Đồng chí chỉ huy ôm chầm tôi thân thiết. Tôi nói thêm, nhưng đó là “đoàn nhân dân tự vệ” của chính quyền Sài Gòn ạ. A đù…

Quân kể tiếp: khi làm ở báo Tuổi trẻ, tôi bị ép phải viết một bài mà tôi không muốn. Họp hành kiểm điểm. Tôi bảo tôi xin ra khỏi đảng. Tôi nhắc lại: nếu các đồng chí ép tôi nữa, tôi xin ra khỏi đảng. Mấy ông kia trố mắt: ông đảng viên hồi nào mà đòi xin ra? Tôi cười: vậy à, thế mà bấy lâu tôi cứ tưởng mình là đảng viên cơ đấy. Quân ơi là Quân ơi!

Thế rồi đến hội các bác sĩ hát, hò, thế rồi “vô vô”, thế rồi Bùi Chí Vinh lại xả thơ. Trước khi đọc, hắn ghé tai gã nói nhỏ: Văn! Mày không uống được nhiều, chớ đua với tụi tao.

Thằng Vinh bặm trợn, ngổ ngáo với đám quan tham bao nhiêu lại luôn biết bảo vệ kẻ yếu, trong đó có gã, kẻ yếu… rượu.

Thôi thì năm cũ qua đi nhé! Ngó ngang ngó ngửa bạn bè ơi, còn lại mấy người?

_________________

Nguồn

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03CwvvGGxGgKTWrBmygey6s8cZJDJy7chk86Md6gUw7rc4JrUpwXs3ZrTzPUURBzal&id=100009457401127

“Gã” là Lưu Trọng Văn, báo Lao Động; Võ Đắc Danh, báo Người Lao Động; Nguyễn Ngọc Vinh, báo Tuổi Trẻ; Đỗ Trung Quân, báo Tuổi Trẻ; Bùi Chí Vinh, báo Tuổi Trẻ; Huỳnh Phi Long, báo Công an TP.HCM; Nguyễn Nhật Ánh, báo Sài Gòn Giải Phóng…

(*) Tựa do VNTB đặt


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 6 months

    “thuở chiến địa mà đạn như cơm Thạch Sanh”

    Nhờ Trung Quốc viện trợ . Và Bùi Chí Vinh là Lý Thông đang mún chèn đá nhốt Thạch Sanh