VNTB – Chỉ có thể nói là … quá dễ thương!

VNTB – Chỉ có thể nói là … quá dễ thương!

Vũ Kim Hạnh 

 

Nói theo trend đang thịnh hành, diễn tả cái gì quá dễ thương là… Cưng xỉu!. Sổ tay tôi về người Sài Gòn luôn được cập nhật mỗi ngày, để dành. Vậy mà sáng nay phải “bung” vì gặp cái ảnh một “phây hữu” đăng, quá dễ thương. Tặng cơm, có tặng món “la xét” lại còn có làm thơ mời ăn: “Ở đây mến tặng cơm gà. Ăn kèm một trái chuối già rất ngon. Bà con mình ăn cơm dzui dzẻ nha. Thương mời”. Thiệt nhiệt tình dễ thương không chịu nổi!

Tôi nhớ ngay một chuyện “thời sự” của cơ quan BSA tui. Chuyện về sự nhiệt tình của cô gái năng động (hay di động và tăng động?) nhất cơ quan tôi. Cách đây hai hôm, anh Kao Siêu Lực gửi tới loạt bánh mì mới dạng tròn nhân khoai tím đẹp quá thì nàng ấy, Lê Tuyền, vốn là “phóng viên” của Phiên Chợ Xanh Tử Tế bèn chăn lại, ôi, dẹp vầy ngon vầy phải cho em chụp ảnh để khoe. Cô cho xin một cái, bẻ đôi để chụp hình liền cô ơi. Chụp xong, nàng quên gửi tặng tôi. Hôm qua chợt gửi kèm thông báo “Con bị kẹt thiệt giữa khu cách ly rồi cô ơi, giữa phường An Lạc, Bình Tân rồi cô. Ngồi yên một chỗ, mới bắt đầu nhớ nợ nần, nhớ chưa gửi ảnh cho cô”. Cũng có mấy bạn của BSA Media kẹt trong một khu phòng tỏa khác. Covid đến sát nhà rồi, giờ choàng việc cho nhau muốn đuối.

Vậy nhà các bạn vẫn sáng kiến, sáng kiến mỗi ngày, để việc hỗ trợ bữa ăn và vật dụng bảo vệ cho các nhân viên y tế và lực lượng canh phòng, và cả cho người nghèo các khu trọ, khu phong tỏa thêm hấp dẫn. Mấy hôm nghe các bạn “sáng kiến” là nên có bình siêu tốc để mọi người nấu nước và châm luôn mì ly ăn cho nóng. Vậy là Sunhouse tặng liền 100 cái bình siêu tốc. Thảo Hà, nhà sản xuất thức ăn cho khu công nghiệp lại nhận được đề nghị BSA, xin xôi mặn với nhân là xíu mại, chả lụa. Đều đầu mỗi ngày vài trăm, nhìn xôi “ăn dặm” thôi mà thấy ngon quá…

Sau chỉ thị 10 của TP, việc tặng quà phải tách ra những nhóm rất nhỏ, càng nhỏ càng tốt nên các bạn lại linh hoạt, có những món ăn chế biến thật ngon và công phu. Thấy nói là cho đỡ ngán chứ “sự nghiệp” này chắc còn dài nên cứ món cũ sợ mọi người ngán. Vậy là hôm qua tôi ghé ngang cơ quan thấy Acecook đổ một núi những thùng quà tặng toàn mì và còn có thêm 1.000 chai nước mắm hảo hạng của Khải Hoàn, một người bạn ở xa lắm, đảo Phú Quốc, nhưng hầu như ngày nào cũng hỏi, Sài Gòn cần gì không Sài Gòn ơi.

Sài Gòn ngay càng siết chặt yêu cầu giãn cách. Đường đi bộ sáng sáng của tôi giờ chỉ có thể đi, đi miệt mài, không có chỗ nào ngồi nghỉ chân, tất cả băng ghế đã giăng dây hết.

Sáng qua, chạy qua nhà cô em út, tức nhà cũ của ba má có việc. Thấy cái chợ tạm ngay trước cửa nhà biến dạng thấy thương. Không còn được họp chợ, ai nấy phải di động thành hàng rong hết mong gặp khách quen. Chị bán thực phẩm khô hàng ngày bày biện khoảng sân rất rộng, hôm nay tất cả lên cái xe ba bánh, đẩy đi lên đi xuống. Chị bán xôi ôm thúng chạy rong, rao khản cổ, khách quen kiếm mua thì không gặp, khi chị quay lại thì khách bỏ đi rồi. Chị bán bánh mì thì bỏ lên xe đạp, cố đạp thiệt chậm cũng không thấy khách kêu. Còn mấy người bán bún, cháo, chè thì ngồi nép sát, sát rạt vô thềm nhà, ngó mông ngó mênh riết cũng không có người khách nào.

Ngày mai họ ra sao, họ tính gi? Nhỏ đuối theo nhỏ, lớn đuối theo lớn…Có vẻ nỗi lo bị nhân viên phường đuổi giờ không lớn bằng nỗi buồn…chẳng có ai mua?

Người mua ơi, đang ở đâu? Sao cương quyết thắt lưng buộc bụng? Hay chẳng còn gì để móc ra nữa mà mua?


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)