Tâm Don (VNTB) Trong nhận thức và tư duy của những nhà báo độc lập là hội viên của Hội nhà báo độc lập Việt Nam, Nhóm thân hữu Đà Lạt bao gồm TS Hà Sĩ Phu( tên thật là Nguyễn Xuân Tụ), nhà thơ – nhà báo Bùi Minh Quốc, nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự, nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh, hai anh em ruột Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn, cùng một số người ẩn danh được gọi là Người Quan Sát là những ngọn cờ, là những biểu tượng cho khát khao tự do sáng tạo và xuất bản, cho ước vọng tự do- dân chủ và nhân quyền cho nhân dân và đất nước Việt Nam.
Từ những năm 1980 của thế kỷ trước, những con người này đã nhận thức ra nhiều điều cay đắng: chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng, và là mối di họa lớn nhất của nhân dân và đất nước. Chính học thuyết phi khoa học này đã đưa đất nước và nhân dân Việt Nam đi vào ngõ cụt với các thảm họa không thể nào chua chát và xót xa hơn.
Trong bối cảnh chua chát ấy, Nhóm thân hữu Đà Lạt đã can đảm viết, đã can đảm nói và hành động. Vào năm 1988, TS Hà Sĩ Phu làm rung động dư luận trong và ngoài nước với bài viết mang tính khoa học rất cao có tên Dắt Tay Nhau Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường Của Trí Tuệ. Tiếp đó, vào năm 1993, ông cho công bố bài viết Đôi Điều Suy Nghĩ Của Một Công Dân, mà theo đánh giá là quả bom tấn nổ giữa lòng Ba Đình. Vào năm 1995, TS Hà Sĩ Phu lại tiếp tục cho công bố một “bom tấn” khác có tên Chia Tay Ý Thức Hệ.
Cũng vào năm 1988, nhà thơ- nhà báo Bùi Minh Quốc và nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự thực hiện một chuyến đi xuyên Việt kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền tự do sang tạo và sang tác của văn nghệ sĩ, tôn trọng quyền tự do xuất bản. Chuyến xuyên Việt của hai ông đã tạo nên những cơn địa chấn trong đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam thời ấy.
Cũng vào cuối năm 1988, hai anh em ruột Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn đã cùng nhau tự ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam, và từ bỏ luôn các chức vụ cao trong hệ thống chính quyền Đà Lạt hoàn toàn có thể đưa đến cho họ nhiều bổng lộc và cơ hội tiến thân: ông Huỳnh Nhật Hải từ bỏ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, còn ông Huỳnh Nhật Tấn từ bỏ chức Phó Giám đốc trường Đảng tỉnh Lâm Đồng.
Đại diện IJAVN thăm gia đình TS Hà Sĩ Phu. Từ trái qua phải: Phạm Chí Dũng – phu nhân TS Hà Sĩ Phu – Hà Sĩ Phu – Bùi Minh Quốc – Chu Vĩnh Hải. |
Năm 1988, là thời điểm nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh có bài viết mang tính hủy diệt đăng trên tạp chí văn nghệ Lang Biang của Hội văn học nghệ thuật Lâm Đồng do nhà thơ- nhà báo Bùi Minh Quốc làm tổng biên tập: Độ Trong Suốt Của Một Nền Dân Chủ. Nhà nghiên cứu này đã can đảm viết thư gửi đến nhiều cơ quan công quyền nhằm bảo vệ hành động đúng đắn của Bùi Minh Quốc và Tiêu Dao Bảo Cự. Năm 2005, Mai Thái Lĩnh cho xuất bản công trình khoa học Huyền Thoại Về Một Nhà Nước Tự Tiêu Vong- Bàn Về Lý Thuyết Nhà Nước Của Karl Marx. Năm 2007, ông lại cho xuất bản công trình nghiên cứu Dân Chủ- Xã Hội Là Gì?
Nhóm thân hữu Đà Lạt không chỉ có những người này mà còn có sự cống hiến âm thầm của nhiều con người có lương tri và trách nhiệm với nhân dân, với đất nước. Họ ẩn danh, và có một tên gọi chung là Người Quan Sát, vì họ đang làm việc trong hệ thống chính quyền.
Nhà báo TS Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam(IJAVN) và nhà báo Chu Vĩnh Hải – hội viên của IJAVN đã vượt qua mọi trở lực để đến thăm hỏi và trao đổi với Nhóm thân hữu Đà Lạt vào những ngày giáp tết Bình Thân.
Chiều tối ngày 03-2-2016, trong một căn phòng nhỏ ấm áp ở Đà Lạt, hai thành viên của IJAVN và Nhóm thân hữu Đà Lạt đã gặp gỡ thân tình, trao đổi thẳng thắn.
Đại diện IJAVN thăm gia đình nhà thơ – nhà báo Bùi Minh Quốc. Từ trái qua phải: Chị Hiền Thục (vợ của Bùi Minh Quốc) – Bùi Minh Quốc – Chu Vĩnh Hải. |
TS Hà Sĩ Phu nêu lên một băn khoăn hiện hữu của Nhóm: “Nhiều người đã từng cho rằng, Nhóm thân Hữu Đà Lạt là một nhóm tiên phong, và nhóm này đã hoàn thành một cách xuất sắc sứ mệnh của lương tri, vì vậy, đòi hỏi nhóm tiếp tục cống hiến là không công bằng. Nhận định này liệu có đúng hay không? Nhóm đã dừng lại, hay vẫn đang vận hành là một câu hỏi khó có câu trả lời vào thời điểm này.Có một thực tế đáng buồn là Nhóm thân hữu Đà Lạt không đào tạo được và kết nạp những thành viên mang tính kế thừa. Làm gì đây, và làm như thế nào vẫn là một câu hỏi lớn đối với nhóm”.
Nhà thơ – nhà báo Bùi Minh Quốc cho biết: “Có những thời điểm, nhóm gần như tê liệt vì nhiều lí do, trong đó có cả lí do sinh kế. Có năm, nhóm chỉ gặp nhau được hai lần trong vội vã và gấp rút. Chúng ta cần phải gặp nhau nhiều hơn”.
Nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh tâm sự, trong quãng đời còn lại, ông sẽ tập trung sinh lực vào việc nghiên cứu các chế độ độc tài và độc tài toàn trị.
Hai anh em ruột Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn cho rằng, công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam đã có những bước tiến mới rất vững chắc, và đã trở thành một phong trào sâu rộng trên cả nước với rất nhiều hình thức đấu tranh đa dạng và phong phú. Hai ông thừa nhận rằng, hai ông chỉ là những người thức tỉnh can đảm, hai ông không còn sức khỏe để có thể cống hiến nhiều hơn nữa, chỉ đặt hết niềm tin và hi vọng vào lớp người kế tiếp, lớp người trẻ hơn.
Nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng, Nhóm thân hữu Đà Lạt nên tiếp tục phát triển theo hướng Nhóm phản biện Đà Lạt, phản biện về những vấn đề chính trị xã hội và học thuật, dân sinh dân kế. Nhóm nên xây dựng một trang web riêng của mình để có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Nhà báo Chu Vĩnh Hải khẳng định, Nhóm thân hữu Đà Lạt vẫn giữ nguyên sức mạnh của mình, vẫn là một nhóm có khả năng khơi dậy cảm hứng và cống hiến. Nhóm này đã trở thành ngọn cờ và biểu tượng của các khát vọng chân chính. Các thành viên của nhóm tuy đã lớn tuổi nhưng nhiệt huyết vẫn còn, trí tuệ vẫn minh mẫn, tâm hồn vẫn tươi trẻ, vì vậy, nhóm vẫn phải cháy hết mình.
Cuộc gặp mặt thân tình và trao đổi thẳng thắn kết thúc trong tiếng hô hào sảng: 1-2-3- Tự Do, tiếng hô do nhà báo – nhà thơ Bùi Minh Quốc đề xuất.