Trần Dzạ Dzũng
(VNTB) – Vì sao cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2021-2026?
Lý do vì đây là mệnh lệnh hành chính tại Chỉ thị số 45-CT/TW, Bộ Chính trị ban hành ngày 20-6-2020. Chỉ thị này yêu cầu “Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình bầu cử là một tất yếu nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, có đầy đủ các tiêu chuẩn theo luật định, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có năng lực và có điều kiện thực thi nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; đồng thời bảo đảm được cơ cấu hợp lý”.
Thế nhưng nếu người dân nào cắc cớ đặt câu hỏi Đại hội XIII của Đảng vừa rồi liệu có thành công trong ‘bầu cử Đảng’ hay không, khi nhân sự đứng đầu vẫn là gương mặt đã quá cũ từ hai khóa trước đó? Chưa hết, ‘cơ cấu hợp lý’ ở đây là gì khi trong Bộ Chính trị chỉ có 1 nữ, và nếu tạm làm một tổng kết sẽ thấy ngay việc lãnh đạo của Đảng đang có chệch choạc giữa ‘nói’ và ‘làm’:
Theo kết quả được công bố về Ủy viên trung ương và Bộ Chính trị tại Đại hội XIII vừa rồi, thì tỉnh Nghệ Tĩnh hiện đứng đầu các nhóm địa phương với 24 Ủy viên trung ương chiếm 13%, và 05 Ủy viên Bộ Chính trị, chiếm 28%.
Miền Bắc tính từ tỉnh Thanh Hóa trở ra, đứng đầu các nhóm vùng miền với 91 Ủy viên trung ương, chiếm 51% và 9 Ủy viên Bộ Chính trị, chiếm 50%. Trong khi đó thì cả miền Nam có cả thảy là 36 Ủy viên trung ương, chiếm 20%, và vỏn vẹn 5 Ủy viên Bộ Chính trị, chiếm 28%, tức là chỉ tương đương với ‘nhân sự’ của Nghệ Tĩnh.
Riêng với TP.HCM thì càng khó hiểu hơn khi nơi đây đứng đầu cả nước về số thu ngân sách, lại chỉ có 3 người vô được Bộ Chính trị và Trung ương – trong đó có 1 người vốn từ Trung ương điều về ngay trước thềm Đại hội XIII. Nguồn tin khả tín cho biết, phía Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM đề cử vào danh sách dự khuyết Ủy viên Bộ Chính trị là 03 người đều rớt hết, chỉ giữ lại mỗi Nguyễn Văn Hiếu – bí thư mới của Thủ Đức vốn là… tái dự khuyết.
Trở lại với mệnh đề cuộc bầu cử đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2021-2026.
Về số lượng đại biểu dân cử, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 đã xác định: Đại biểu Quốc hội là 500 người, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tính theo dân số và các yếu tố cụ thể của mỗi địa phương.
Nhìn chung, số lượng đại biểu dân cử mỗi khóa không nhiều, như kết quả bầu cử và được xác nhận đủ tư cách đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021 là 321.886 đại biểu, gồm 494 đại biểu Quốc hội và 321.392 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tỷ lệ đại biểu trên tổng số cử tri chỉ khoảng 0,44% và khoảng 0,33% so với tổng dân số ở thời điểm bầu cử.
Trong khi đó số cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử tương đối nhiều. Đối với đại biểu Quốc hội, các đơn vị được phân bổ gồm: tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.
Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện còn thêm các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã còn thêm thôn (làng, bản, ấp), tổ dân phố.
Với số lượng đại biểu dân cử hạn hẹp, trong khi trên thực tế các đơn vị để phân bổ tương đối nhiều thì việc phân bổ cho đơn vị nào, số lượng bao nhiêu… gần như phụ thuộc vào quyết định của Đảng bộ địa phương đó, trong khi đây là cuộc bầu cử từ lá phiếu của nhân dân.
Có lẽ người dân sẽ dễ dàng cho quyết định lá phiếu bầu cử khi các ứng viên được công khai tranh cử. Những ứng cử viên luôn phải đưa ra đề án tranh cử, xây dựng hình ảnh tác phong để thuyết phục cử tri bầu cho mình. Chứ trong danh sách gọi là “Đảng cử” để “dân bầu” chỉ có vài thông tin về một bản tiểu sử lý lịch của nhân vật, với vài dòng ngắn ngủi về các cương vị công tác trước đó, thì rất khó để dân chúng đánh giá được năng lực thực chất của người đang được Đảng ‘cơ cấu’ cho nhiệm kỳ mới của Quốc hội.