Trâm Anh
(VNTB) – Hình phạt có thể lên đến 10 ngàn Mỹ kim hay tù giam hai năm! Rằng tôi sẽ phải ra tòa án liên bang!
Hoa Kỳ Du Ký – Kỳ 8
Như đã hứa với bạn đọc trong bài trước, trong bài này, tôi sẽ kể về việc tôi gặp nạn tại công viên Yellowstone.
Sau gần một ngày được thưởng ngoạn nhiều cảnh đẹp – bạn đọc có thể xem một vài cảnh tại đây: 10 Unforgettable Scenes From Yellowstone National Park – Our Wanders – chúng tôi dừng chân tại một điểm có tên Fountain Paint Pots (tạm dịch là nồi nấu sơn). Đây là một trong những núi lửa còn hoạt động. Ở những miệng núi lửa dạng này, có ít nước nên nhìn giống như một vũng bùn đang sôi; Suối nước nóng và mạch nước phun là miệng những núi lửa có nhiều nước hơn. Chỗ này được gọi là Paint Pots (những thùng sơn) vì bùn được phun lên với nhiều màu sắc khác nhau, nhìn rất đẹp.
Vũng nước mà chúng tôi đến thăm nằm ở chân đồi, đầu một thung lũng, xung quanh có rào.
Vì tò mò muốn biết xem nước nóng đến đâu vì thấy lâu lâu lại kêu ục ục khi không khí nổi lên trên mặt nước, tôi leo qua hàng rào gỗ, thận trọng đến gần bờ vũng nước, sờ tay vào một vũng nước nhỏ sát bên vũng nước chính thì không thấy nóng. Đánh bạo, tôi bước sát lại bờ vũng nước chính và đưa tay rờ xuống nước thì chỉ thấy hơi ấm ấm. Hơi thất vọng, tôi bước ra và quay trở ra, leo qua hàng rào và quay lại con đường bằng ván của công viên.
Khi vừa đến với chỗ mấy người cùng đi, một người bận đồ dân sự đến chào tôi và hỏi có phải tôi vừa leo qua rào và nhúng tay vào nước không. Tôi nói đúng. Anh ta còn chìa tấm ảnh chụp hình tôi đang làm việc đó trên điện thoại của anh ta.
Tôi thấy lạ.
Sau đó anh ta nói anh ta là nhân viên của công viên và tôi đã vi phạm luật liên bang; đúng, anh ta nói “luật liên bang.” Và yêu cầu tôi chờ cảnh sát công viên đến làm việc.
Đến lúc này, tôi vẫn nghĩ rằng cảnh sát sẽ đến nhắc nhở thôi.
Sau khoảng 15 phút, một xe cảnh sát đến nơi. Người nhân viên mặc đồ dân sự nói với viên cảnh sát vừa mới đến rằng tôi là người đã leo qua hàng rào. Viên cảnh sát hỏi tôi và tôi xác nhận đúng như vậy.
Anh ta liền nghiêm mặt yêu cầu tôi rút tay ra khỏi túi áo, chắc anh ta sợ tôi có súng.
Anh ta yêu cầu tôi chờ thêm ít phút nữa vì sẽ có hai viên cảnh sát tới nữa. Có vẻ nghiêm trọng quá!
Trong khi chúng tôi đứng chờ hai viên cảnh sát còn lại, có một du khách đến nói với viên cảnh sát rằng có một đàn bison (bò rừng Mỹ) chắn ngang đường đi tham quan công viên. Viên cảnh sát nói lại với du khách rằng chúng ta đang ở trong vương quốc của bison, chúng ta phải chịu thôi. Không thể làm gì được cả.
Sau khi hai viên cảnh sát khác tới, người đầu tiên cho tôi biết tôi đã vi phạm luật liên bang về bảo tồn thiên nhiên. Hình phạt có thể lên đến 10 ngàn Mỹ kim hay tù giam hai năm! Rằng tôi sẽ phải ra tòa án liên bang! Tất cả mọi niềm vui trong ngày đều biến mất.
Tôi nói với anh ta rằng tôi không biết vượt qua hàng rào và rờ tay vào vũng nước là phạm luật. Anh ta hỏi tôi có đọc bảng chỉ dẫn ở cổng vào công viên không, rằng trên đó có ghi rõ. Tôi nói tôi không đọc. Anh ta hỏi tôi có nghĩ rằng hàng rào là để cho người ta không bước qua không. Tôi nói với anh ta tôi nghĩ vậy.
Anh ta giải thích với tôi hai việc. Thứ nhất, nền đất xung quanh vũng bùn rất yếu. Nó có thể sụp xuống và gây chết người. Và điều này đã xảy ra tại công viên này. Thứ hai, trong vũng bùn có những vi sinh vật có thể chết vì tiếp xúc với người. Để bảo vệ những vi sinh vật này, người ta không muốn chúng tiếp xúc với người.
Nghe viên cảnh sát giải thích tôi thấy cũng có lý. Họ muốn bảo vệ du khách và tình trạng tự nhiên trong công viên. Tôi cũng nhìn thấy là các đường đi bộ trong khu này đều được làm bằng ván và cách mặt đất khoảng 40 cm chứ không làm bằng bê-tông như ở suối nước nóng Bình Châu. Đúng là cách bảo vệ tự nhiên của họ khác ở Việt Nam.
Ông ấy viết giấy phạt, yêu cầu tôi đọc và ký. Sau đó, ông ấy giải thích rằng tôi phải liên lạc với số điện thoại ghi trong giấy phạt để sắp xếp ngày ra tòa trong vòng 30 ngày nếu không muốn bị bắt. Tôi quá thất vọng.
Cầm giấy phạt và lệnh ra hầu tòa án liên bang, tôi chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục tham quan nữa. Chúng tôi quyết định về nhà nghỉ sớm.
Đã vậy, đi được một đoạn ngắn. Làm như để nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi đang ở trong vương quốc của bison (bò rừng Mỹ), một đàn bison lại lững thững đi trên đường làm chúng tôi phải chờ đến 15 phút trước khi có thể tiếp tục lăn bánh. Bạn có thể xem cảnh bò rừng cản đường tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=t_bAAoH0JVQ
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về lần hầu tòa đầu tiên trên đất Hoa Kỳ của tôi. Mong bạn đón đọc.