Ngọc Vinh
Nhân chính sự sắp hồi rối ren, xin được chút thư giãn qua tiểu phẩm “Làng Vũ Đại hậu truyện” của một nhà báo tự do hiện sống tại Sài Gòn.
Nội dung khá “phản động” nên xin tạm coi đây chỉ là “giải trí chính trị” thay cho “giải độc chính trị” mà báo chí nhà nước hay rêu rao.
***
Thầy giáo Thứ, lão Hạc tự lượng sức mình yếu đuối nên tìm đến Chí Phèo bàn chuyện đại sự.
Một người lâu nay chỉ biết ôm nỗi đau của một anh trí thức sống mòn, còn người kia thì dựa dẫm cuộc đời vào một con chó; họ biết rằng chỉ có Chí Phèo mới đủ sức mạnh để thay đổi làng Vũ Đại.
Chí là thằng lưu manh, dám rạch mặt ăn vạ, dám cầm dao giết người. Không nó thì còn ai vào đây lật đổ chế độ của Bá Kiến?
Vậy là giáo Thứ cùng với lão Hạc bày mưu tính kế, xách động trí thức, nông dân, công nhân ủng hộ Chí Phèo làm cách mạng.
Nghe lời thuyết phục bùi tai của giáo Thứ, dù không có cơm nhét bao tử nhưng các thành phần này dám dỡ cả nhà, dỡ chuồng heo hố xí lấy vật liệu bán đấu giá ủng hộ cuộc chiến mà Chí Phèo đứng đầu chống lại Bá Kiến.
Kiên trì ắt thành công, lực lượng của Bá Kiến bị lực lượng Chí Phèo dẹp tan.
Chí lên làm vua làng Vũ Đại. Giáo Thứ tiếp tục vai trò quân sư kiêm đạo diễn.
Cuộc đời Chí Phèo thay đổi theo thế cuộc. Vua Chí Phèo không còn là thằng rạch mặt ăn vạ khi xưa nhưng bản chất lưu manh thì không thay đổi.
Cuộc đời của giáo Thứ cũng thay đổi theo sự thay đổi của Chí Phèo, nhưng mưu đồ dạy dỗ một thằng lưu manh làm vua của giáo Thứ bị phá sản. Đầu óc của một anh giáo làng mơ màng, cứ hoang tưởng rằng, bất cứ cái gì thuộc về con người cũng có thể cải tạo, thay đổi theo chiều hướng tốt lên bằng giáo dục.
Sau khi bình định trị an xong xuôi làng Vũ Đại với sự giúp sức nhiệt tình của giáo Thứ, việc làm đầu tiên của Chí Phèo là tống giam giáo Thứ vào ngục. Thấy lão Hạc thắc mắc lý do bắt giam giáo Thứ, Chí Phèo nói, ngắn gọn: “Tao ghét mấy thằng dạy đời, hay đòi hỏi, nói nhiều rách việc”.
Lão Hạc nghe vậy liền im miệng, đi nhẹ nói khẽ từ đó về sau.
Xã hội làng Vũ Đại sau khi giáo Thứ vào tù, xuống cấp ngày càng thê thảm. Tôn giáo suy vi, đạo đức be bét, công quyền hư đốn. Gia đình vợ chồng cha mẹ con cái anh em đấu tố nhau, giành giật từng miếng ăn xó bếp lẫn chiếu ngồi giữa đình làng. Án mạng xảy ra như cơm bữa. Sinh nghề tử nghiệp, thằng chống ma túy thì buôn ma túy, chống buôn lậu thì giúp sức buôn lậu ; lực lượng bảo vệ giao thông thì hành nghề mãi lộ, thằng giữ rừng thì trở thành sư phụ phá rừng, giáo dục y tế ngày càng tệ lậu…
Vũ Đại nhiễu nhương chưa từng thấy.
Lúc này trong tù, giáo Thứ vẫn quen thói xúi giục người khác làm cách mạng, bằng cách tuyên truyền với bạn tù về sự xấu xa của Chí Phèo, rằng hắn cần phải bị lật đổ như ngày xưa hắn lật đổ Bá Kiến…
Nghe tin gián điệp trại tù báo ra, Chí Phèo đem giáo Thứ xử tử công khai trước đình làng để làm gương cho kẻ khác.
Diễn văn đọc trước lúc hành hình giáo Thứ của Chí Phèo có đoạn: “Từ một nhà cách mạng, giáo Thứ đã tự chuyển hóa thành thế lực thù địch chuyên gieo mầm phản loạn trong xã hội công dân”…
Phần giáo Thứ, trước khi bị lưỡi dao oan nghiệt rơi xuống đầu, than đúng một câu: “Sai lầm lớn nhất của đời ta và làng Vũ Đại là dựng một tên lưu manh lên làm vua”.
Chuyện đến đây tạm kết thúc, chờ đến tháng 10 tới đây sẽ rõ hơn về hồi mới ra sao.
Nguồn: FB Vinh Rau