Người Tân Định
(VNTB) – Điều gì sợ không quản trị được đảng thì cấm, điều gì khiến đảng lo sợ, thì đảng dẹp.
Trong chiến tranh VN, không biết từ lúc nào và từ bên nào, xuất hiện khẩu hiệu “hàng sống, chống chết”; người bên này quát lên về phía kẻ địch họ đang lùng soát, gọi kẻ địch bỏ súng đầu hành, bỏ súng xuống thì sống, chống lại thì bị bắn bỏ. Chiến tranh đã tàn. Đã lâu không nghe hiệu lệnh này, dù không nghe tiếng quát sặc mùi máu như vậy, nhưng vừa đây, như nhìn thấy rõ hình ảnh kẻ đằng đằng sát khí gí súng vào mặt kẻ thù: Dẹp ngay, Hàng sống. Chống chết; mà lần này, câu nói này, chĩa lưỡi lê, hét vào mặt các tướng lãnh đồng chí “Hàng Sống. Chống chết!”
Ngày 13 tháng 8, Hội Tướng lãnh huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh được phép thành lập, tổ chức ra mắt.
Theo một bài trên báo Hà Tĩnh, huyện này có 48 tướng lãnh là con em quê hương và tám vị tướng là con rể (44 tướng quân đội, 12 tướng công an). Trong các hội viên có tên ông Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông này nguyên là sĩ quan lực lượng biên phòng sau chuyển qua công an, làm giám đốc công an Nghệ An, rồi Hà Tĩnh. Anh ruột của ông là thượng tướng Võ Trọng Việt, thứ trưởng bộ quốc phòng. Chính ông Võ Trọng Hải ký cho phép thành lập và chủ trì đại hội thành lập hội này. Ông Võ Trọng Hải đã phát biểu hoan nghênh tinh thần kết nối thành lập Hội Tướng lãnh huyện Đức Thọ. Đảng Cộng sản Việt Nam, ít ra là tại địa phương, ủng hộ sự ra đời của Hội tướng lãnh nói trên. Cao hơn, ở mức độ cả nước, báo Đại Đoàn Kết hôm 16/8 dẫn lời ông Trần Quang Tuấn, Bí thư Huyện ủy Đức Thọ, “Hội Tướng lĩnh Đức Thọ có đầy đủ thủ tục pháp lý theo Nghị định 45 của Chính phủ và Quyết định 55 của UBND tỉnh”.
3 hôm sau ngày thành lập hội, báo Đại Đoàn Kết, tờ báo thuộc Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc, dưới tiêu đề “Nhân việc thành lập Hội Tướng lĩnh Đức Thọ (Hà Tĩnh) Việc gì có lợi cho dân, cho quê hương nên làm”, viết rằng, “Việc thành lập hội là nguyện vọng chính đáng của các hội viên, tăng cường sự đoàn kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, Phương hướng hoạt động của hội rất rõ ràng, hướng đến hoạt động an sinh xã hội, hội đề ra là sẽ kết nối với Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên…để hướng về quê hương, kể cả tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội chú trọng phát huy vai trò của từng hội viên trong từng lĩnh vực công tác của mình để giúp đỡ địa phương.”. Ông Bí Thư huyện Đức Thọ nhấn mạnh đại ý, “Đối với những ý kiến trái chiều [chống việc thành lập hội] đó là những ý kiến mang tính cá nhân. Nếu như những quan điểm đó trái với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, bôi nhọ lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, xúc phạm cá nhân, tổ chức, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.” Bài báo này đến nay vẫn còn(1)
Ấy thế mà đùng một phát, nổ như tạc đạn!
Chỉ vài hôm sau ngày được vỗ tay hoan nghênh, hội viên hội tướng lãnh chưa hết hân hoan, hồ hởi, phấn khởi, thì đùng một phát, đảng chĩa súng, hét vào mặt gần 5 chục vị tướng quân, những anh hùng quân đội phải giải tán hội ngay tức khắc. Giải tán ngay tức khắc! Phải đầu hàng đảng nếu muốn sống! Không được vi phạm, làm trái lệnh đảng. Nhanh như lật bàn tay, trở mặt, đảng biến chữ ký vừa mới cho phép, con dấu còn tươi nguyên đỏ choét của UBND Hà Tĩnh thành chữ ký, con dấu kết tội.
Không nghe tiếng Chống Chết của đảng, chỉ thấy văn thư của tỉnh ủy Hà Tĩnh tấu trình Ban Bí Thư Trung Ương đảng-Ban Tổ Chức Trung Ương-Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương nội dung hủy quyết định thành lập Ban Vận Động, quyết định cho phép thành lập Hội Tướng Lĩnh Huyện Đức Thọ, lý do là hồ sơ thành lập hội này chưa bảo đảm các quy định, vi phạm những điều đảng viên không được làm.
Nhưng sự việc không đơn giản vậy.
Đảng nghi ngờ đảng viên. Đảng sợ đảng viên của đảng.
Đảng ra lệnh giải tán hội, nhưng đảng không dám nói, mà chỉ chỉ thị ngầm cho tỉnh ủy Hà Tĩnh làm và phải báo cáo cho cấp cao nhất trong đảng để mọi người đều biết và để các lãnh đạo đảng, trong đó có đồng chí Tổng bí thư kiêm Chủ tịch quân ủy trung ương Nguyễn Phú Trọng yên tâm. Đảng nghi ngờ đảng viên dù họ là công thần, đã từng hy sinh xương máu để che chắn và nuôi dưỡng đảng. Chẳng cứ là dân thường, dù là đảng viên, cứ tự ý túm năm tụm ba, dù có đưa ra vô số lý do tốt thế nào đi nữa, đảng cũng cho là định lừa đảng, âm mưu phá hoại đảng.
Trang facebook của một nhóm người tự nhận chống diễn biến hòa bình, chống tự chuyển hóa viết:
“Nguy cơ loạn hội và sự biến tướng thành các hội nhóm xã hội dân sự chống phá đất nước từ sự bùng nổ Hội được thành lập mà họ cho là đúng pháp luật thì cứ vô tư là đây. Mầm mống đã hiển hiện với những Hội Nhà Báo Độc Lập, Hội CCB độc lập, Công đoàn độc lập, Hội No U, Hội Lê Hiếu Đằng…đấy thôi.”(2)
Đảng vừa ký cho phép hội tướng lãnh thành lập, tối ngủ trằn trọc không yên giấc, toát mồ hôi, run cầm cập, nhớ lại “ gần chục năm trở lại đây, có những vị tướng, cả Quân đội và Công an, lại đang bị mất phương hướng với những việc làm, phát ngôn, quan điểm hàm hồ, đi sai với đạo làm tướng và có người còn công khai phản bội lý tưởng Cộng sản, chống lại Đảng, bất tuân chế độ.”, và họ sợ hội các tướng lãnh này sẽ một lúc nào đó cùng “có những phát ngôn hàm hồ về các sự kiện của đất nước, lịch sử của dân tộc, gây mất lòng tin với nhân dân, bởi sự phai nhạt về lý tưởng và bị kẻ xấu lợi dụng để chống phá.” Thực tế, trong quá khứ, nhiều vị tướng đã “tự chuyển biến, diễn biến hòa bình”. Có điều những vị tướng trước đó đã phát ngôn với tính cách cá nhân, nhưng nếu giờ, họ cùng lên tiếng qua một hội đoàn tướng lãnh thì chẳng khác gì bom B52 của Mỹ đánh vào hang ổ của bộ chính trị, của trung ương đảng.
Đảng nghi kỵ, đảng sợ từ người dân đen thấp cổ bé miệng, người lính binh nhì thì với các tướng lãnh, đảng phải sợ, phải nghi ngờ gấp vạn lần. Đêm lo sợ, trằn trọc, đảng tưởng tượng ra gần 50 tướng lãnh, chia đều, mỗi ông tướng chỉ huy một sư đoàn 10 ngàn quân, tổng cộng họ có thể đại diện cho 500 ngàn người lính, khi hội tướng lãnh cất tiếng về một vấn đề gì đó là cả 500 ngàn người lính trong quân đội cùng lên tiếng. Lại sợ hơn nữa nếu một ngày xấu trời nào đó, hội tướng lãnh lại ‘kết đoàn chúng ta là sức mạnh’ với hội cựu chiến binh, chẳng hạn, thì thật phiền. Tiếng nói của hội sẽ chẳng khác gì “tiếng hát át tiếng bom.”
Nghi ngờ, không tin người là thuộc tính của đảng CS, sợ hãi cũng là thuộc tính của đảng CS. Dân thường nói, điều gì sợ không quản trị được đảng thì cấm, điều gì khiến đảng lo sợ, thì đảng dẹp.
Sự việc giải tán hội tướng lãnh, dù mới chỉ của một huyện, cho thấy sự hèn nhát, tính đa nghi nhỏ nhặt cho dù ngay cả với thành phần đáng được xem là trung kiên nhất đáng quý trọng nhất trong đảng. Nó cũng phơi bày cho người ta thấy đảng rất lo sợ bị tố cáo sai lầm, tội lỗi của họ. Sự phân hóa trong đảng càng ngày càng lớn, sự đổ vỡ càng đến gần.
_______________
Tham khảo:
(1)http://daidoanket.vn/nhan-viec-thanh-lap-hoi-tuong-linh-duc-tho-ha-tinh-viec-gi-co-loi-cho-dan-cho-que-huong-nen-lam-5694162.html
(2)Các hội này thật ra không hề xin phép thành lập, mà nếu có xin thì đảng cũng sợ hết vía, đố dám cấp phép.