Đã ngoài 80 tuổi nhưng ông Phạm Như Chương (ngụ quận 1, TP.HCM) vẫn tự mình bắt xe ôm đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ để gửi 500.000 đồng ủng hộ chương trình “Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19” và những hình ảnh “thật sự cảm động” đến não lòng như thế đang được loan tải trên phương tiện truyền thông đại chúng.
Ngoài báo tuổi trẻ ra, Đài truyền hình thành hồ (HTV) hôm 22-2 cũng vào cuộc để kêu gọi người dân đóng góp tiền vào Quỹ Chung một tấm lòng để giúp cho ngành Y mua vắc-xin ngừa Covid.
Đây là những hành động dọn đường để bắt đầu một chiến dịch vận động toàn dân quyên góp tiền cho đảng nhà nước mua Vắc-xin.
Như thường lệ, ít bữa nữa chúng ra sẽ thấy Anh 7 kéo theo cả chính phủ diễn hài trong cuộc họp có chuyên đề nào đó, như cái cách trong lịch sử từng diễn ra như “tuần lễ vàng”… để kêu gọi lòng Trắc ẩn của Nhân dân góp tiền.
Như thường lệ, mỗi khi có thiên tai dịch hoạ ở trên đất nước, Chính phủ VN, mặt trận hay bày ra trò kêu gọi tấm lòng hảo tâm. Nhưng, nếu trong một đất nước minh bạch tất cả thì việc kêu gọi như thế thì Nhân dân chẳng ngại ngùng mà nhịn một ly cà phê hay bữa ăn để quyên góp. Người VN sẵn sàng làm việc đó, bằng chứng là trong đợt lũ lụt năm ngoái, cô Ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi hàng trăm tỷ mà mặt trận tổ quốc kêu gọi cả tuần mà có 7 tỷ đồng.
“Có người điên mới đưa tiền cho bọn nhà nước” là lời một cô chủ tạp hoá khi đọc báo hay tin nhà nước đang có chiến dịch vận động tiền.
Tôi mới nói chuyện với một doanh nhân, họ có tiền, sẵn sàng quyên góp nhưng phải minh bạch.
Thật vậy, lịch sử chứng minh Dân tộc VN là một dân tộc yêu nước nồng nàn và thương yêu nhau hết lòng và bằng cả con tim. Nói đâu xa, ngay lúc này nông sản Hải Dương hay các tỉnh có dịch đều chính ngay người dân họ giúp nhau. Không thấy một chính sách nào hỗ trợ hay tìm một lối thoát cho mặt hàng nông sản không chỉ lúc dịch bệnh mà ngay cả khi được mùa thì mất giá. Nhân dân gặp khó khăn chưa bao giờ chính phủ phát huy vai trò của mình.
Có thể nói, nhân dân đã nuôi một bộ máy hành chính quá khủng khiếp mà chẳng giúp được gì ngay cả khi nhân dân cần một lối thoát cho nông sản.
Tôi nhớ lại cặp bài trùng Tướng Miên và Tướng Ước trước đây mở chiến dịch “góp gạch xây Trường Sa”, gạch Trường Sa chẳng ai thấy chở ra, mà ai cũng thấy 2 tướng chở thẳng về nhà để xây cả khu du lịch sinh thái cộng Tâm Linh của các tướng đó.
Ai cũng biết, Quan chức quanh năm chỉ biết đục khoét, chỉ biết vẽ ra dự án tượng đài ngàn tỷ, dự án nhà hát trăm tỷ, phấn đấu tỉnh nào cũng có sân bay, thậm chí ngân sách dành cả 4 ngàn tỷ để giải cứu một hãng hàng không quanh năm báo lỗ. Lỗ là giả nhưng lấy thuế của dân là thật.
Ngoài tham ô đục khoét, quan chức chỉ mong bão lũ để báo cáo thiệt hại rồi xin ngân sách. Có cán bộ xã mới đây bị đi tù vì khai khống thiệt hại để xin ngân sách mà ăn chia.
Thật vậy, quan chức Việt Nam lâu nay chỉ mong thiên tai bão lũ, dịch bệnh để mới có dự án, mới có kế hoạch ăn chia. Nhiều bác sĩ mà lại dưới danh nghĩa đảng viên đã bị bắt vì khai khống máy thở, lợi dụng dịch bệnh họ lại có dịp để ăn mày dưới cái gọi là “tương thân tương ái” kiểu như thế này.
Có lẽ, VN là quốc gia duy nhất xin tiền dân ngay cả việc mua vắc-xin tiêm phòng dịch Covid. Một đảng luôn khoe khoang đảng cho ta mùa xuân, vậy mà mùa xuân chưa hết lại đè dân ra xin đểu, đảng gì mà tệ quá vậy?
Và tất nhiên, Dân biết tỏng các ông xin để làm gì. Xin để mà mua đất, mua nhà mua xe cho bồ nhí và mua cả quốc tịch Síp chứ mua vắc-xin thì đợi tết Công gô.
Tư duy xem nhân dân là con bò sữa lúc nào cũng vắt, kể cả khi nhân dân đã kiệt sức vì dịch bệnh là một chính phủ tận cùng đồi bại.