VNTB – Mơ về một ngày mai…

VNTB – Mơ về một ngày mai…

Lâm Viên

 

(VNTB) – “Ví không có cảnh đông tàn, thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”.

 

Khi mùa đông chấm dứt, trước thềm năm mới 2021, đất nước sẽ bước vào những sự kiện chính trị quan trọng, mở ra một thời kỳ mới, vận hội mới cho cả đất nước, ví như ánh nắng vàng của một tương lai tươi sáng.

Đó là mơ ước về một ngày mai của Đại hội Đảng lần thứ XIII, và kế tiếp đó là bước vào nhiệm kỳ mới của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam.

Đó còn là giấc mơ cho một ngày mai – mà nói như tự nhắc của luật sư Đặng Đình Mạnh – người ta còn nợ cho giấc mơ của nhạc sĩ Lam Phương vừa khuất bóng:

“Xa quê hương, nhớ quê hương, Lam Phương hỏi thế nhân:

Đến bao giờ trở về Việt Nam,

Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang

Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm,

Nghe gió chiều nhẹ đưa

Đến bao giờ ta được nhìn ta,

Ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa …

Ông hẹn ước:

Nếu mai này muôn lòng nở hoa,

Ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan

Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang

Tưng bừng đón ta về.

Hoa vẫn chưa nở, muôn lòng còn ngóng trông, nhưng ông đã lìa đất mới về với vô cùng, một lần và mãi mãi. Nơi ông về, chắc không phải là quê hương yêu dấu? Nơi ông về, con đường có thênh thang ? Nơi ông về, có ai tưng bừng đón?.

Ngẫm xem, chẳng phải thế gian này còn nợ ông một lần muôn lòng nở hoa”.

Thế thì làm sao để cho ước nguyện muôn lòng nở hoa thành hiện thực, bởi chặng đường tính từ tháng 4-1975 đến nay, so với đời người, xem ra là đã quá dài.

Không lạm bàn chính trị ở đây, chỉ với riêng chuyện dịch Covid-19 thôi, không  ít người chép miệng, “Năm nay coi như bỏ!”. Nói như vậy có nghĩa là những hy vọng đặt vào tiêu dùng nội địa, tăng trưởng tổng cầu cuối năm của nền kinh tế cũng không còn.

Covid-19 đã tạo ra một cú sốc bất định chưa từng có trong lịch sử kinh tế học. Không có điều gì là chắc chắn trong bối cảnh Covid-19 nên nó khiến cho người ta hoảng sợ và chọn cách ngồi im, các quyết định ở phía cầu hay cung đều bị hoãn lại, và chờ đợi đại dịch qua đi, và cầu mong vaccine xuất hiện như một loại phép màu.

Nhưng kinh tế học không có chính sách nào gọi là “phép màu”. Tất cả những giải pháp mà cộng đồng kinh tế có trong tay cho đến lúc này, đều xoay quanh các chính sách kích cầu. Nhưng “không có chính sách kích cầu nào chống được sự sợ hãi” lại là một câu nổi tiếng.

Có lẽ món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất lúc này ở các nước, chính là các quyết định công nhận vaccine, và tuyên bố chính thức về tiêm chủng cộng đồng để ngăn ngừa Covid-19. Khi đó, sự sợ hãi sẽ bị xua tan và các hoạt động sẽ quay trở lại trạng thái bình thường.

Nhưng nỗi buồn của ngày lễ Giáng sinh ở Việt Nam lại chứa đựng ít nhiều trong đó những hy vọng của sự đổi thay và mới mẻ của năm mới 2021. Mặc dù bản đồ kinh tế toàn cầu vẫn nhuộm trong sắc đỏ của tăng trưởng âm, hiếm hoi một vài đốm xanh lóe lên của các quốc gia vẫn giữ được kỳ vọng tăng trưởng dương thì trong đó có Việt Nam.

Lại mơ về một ngày mai.

Bạn vào rừng sâu, hay ra vùng sỏi đá,

Thương tiếc một thời qua

Nếu mai này muôn lòng nở hoa,

Ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan

Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang

Tưng bừng đón ta về…

Ngày mai trong câu ca đó của nhạc sĩ tài hoa Lam Phương, đó còn là ngày đợi chờ của những thân phận tù đày Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Tường Thụy… trở về với quê hương thênh thang tự do.

Có lẽ phải trông chờ vào những đổi mới thời cuộc, để ‘cập nhật luật chơi’ trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, để nhiệm kỳ mới của Đảng có các quyết sách cởi mở hơn, tự tin hơn, khi nhìn đâu cũng thấy hoa thơm, chứ không còn là kẽm gai – lựu đạn của ‘diễn biến hòa bình – tự chuyển hóa’ trên con đường quê hương yêu dấu thênh thang…

Ví không có cảnh đông tàn – Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”, người khai sinh ra đảng cộng sản Việt Nam, từng răn mình như vậy kia mà.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)