Nguyễn Tường Thụy (VNTB) 7 giờ 30 phút ngày Chủ nhật 8/5.2016, tôi và vợ tôi cùng đi trên một chiếc xe máy từ trong sân phóng thẳng ra đường. Đám an ninh canh tôi đang ngồi trước cửa nhà bên cạnh lập tức đứng vụt dậy lao theo. Thằng Hoàng, đội phó an ninh huyện Thanh Trì túm được đuôi xe giằng lại. Tôi tăng mạnh ga đi thẳng. Xe loạng choạng, nghiêng ngả giữa đám đông xe cùng đi trên đường. Cuối cùng thằng Hoàng buông tay, sau khi giật được chiếc điện thoại vợ tôi ngồi sau đang ghi hình.
Ra quốc lộ số 1, tôi rẽ về hướng nội thành. Nhưng chỉ được khoảng 2 cây số thì thấy ba đứa an ninh đi trên 2 xe máy đuổi theo. Tôi vượt đèn đỏ, chúng cũng vượt đèn đỏ. Tôi không cố đi nhanh vì lúc này, người tham gia giao thông đông, sẽ rất nguy hiểm. Ba đứa đuổi kịp tôi. Thằng Hoàng quát:
– Ông Thụy! Yêu cầu ông quay lại ngay!
Tôi bỏ qua cái yêu cầu ngang ngược ấy tiếp tục đi. Lúc tôi vượt lên, lúc tôi lùi lại tránh rơi vào tay chúng nó. Vợ tôi ngồi sau gào lên:
– Cướp! Cướp! Giúp chúng tôi!
Tiếng kêu của vợ tôi tan vào không gian, giữa dòng người vô cảm.
Thằng Hoàng tỏ thái độ hung hăng, khác hẳn với lúc bình thường nó vẫn chú chú cháu cháu với tôi:
– Yêu cầu ông quay lại. Ông nên biết ông già rồi, không đua được với chúng tôi đâu.
Tới ngã ba Pháp Vân, chúng giữ được xe tôi lại. Vợ tôi lại liên tục hét:
– Cướp! Cướp!
Lập tức rất đông công an ào đến. Mấy cậu bảo, chúng tôi là công an đây, không kêu nữa.
Vợ tôi chỉ vào thằng Hoàng:
– Nó cũng là công an đấy! Nó cũng là cướp! Nó vừa giật điện thoại của tôi!
Tôi để ý, bình thường đi qua đây, thường chỉ có 2 cảnh sát giáo thông nhưng hôm nay rất đông. Khoảng hơn 10 đứa áo xanh, áo vàng, ngoài ra có một số tên mặc thường phục. Không biết chúng được huy động khi nào.
Tôi bị đưa vào khoảng trống xung quanh trụ cầu đường trên cao. Chúng yêu cầu tôi quay về, tôi không nghe. Một thằng dọa:
– Ông không quay về nhà thì chúng tôi sẽ đưa ông đến chỗ khác.
Tôi bảo:
– Mày dọa đưa tao vào đồn phải không? Kể cả đưa tao vào thẳng trại giam cũng được. Tao cũng mười mấy lần vào đồn rồi. Mày biết đưa tao vào đồn thì điều gì sẽ xảy ra chứ?
Lúc sau, chúng điều đến một chiếc xe 4 chỗ ngồi rồi cưỡng bức tôi lên. Đến cửa xe, thấy tôi vẫn đứng thẳng, một thằng mặc thường phục quát:
– Ấn cổ nó xuống!
Một thằng giằng lấy xe máy của tôi, lúc này vợ tôi đang giữ. Chúng ấn vợ tôi lên xe, một thằng ngồi sau ép, sợ vợ tôi trốn thoát. Đèo ba, đầu trần, cứ thế đi.
Xe chở tôi ngang lối rẽ vào công an Thanh Trì nhưng lại đi thẳng. Tôi bảo:
– Sao không đưa tao vào đồn.
Chúng không nói gì. Tôi hiểu, chúng đưa tôi về thẳng nhà. Chẳng dại gì chúng đưa tôi về đồn. Dân oan và anh em đấu tranh sẽ bao vây đồn ngay lập tức.
Từ ngày 23/3/2016 tức là hôm xử sơ thẩm Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đến nay, tôi bị chúng canh chặn liên tục vào các ngày chủ nhật, hoặc có sự kiện nào đó như họp Hội Nhà báo độc lập, đón Tổng thống Mỹ… Mỗi lần như thế, thường là chúng canh từ ngày hôm trước cho đến chiều tối hôm sau. Có lần, hôm ấy là 10/8, bà Lê Hiền Đức đến. Bà đếm số ngồi ngay trước cửa nhà tôi có 7 đứa, ngồi cạnh rãnh nước phía sau 2 đứa, tổng cộng 9 đứa. Các vòng ngoài chưa tính.
Canh đằng trước và canh đằng sau |
Tối thứ 7, 16/7, vào lúc 21 giờ, trời tối và mưa tầm tã, chúng tôi khoác áo mưa đi. Thế mà chúng nó vẫn nhẫn nại canh. Hai đứa theo chúng tôi đến ngang Linh Đàm thì ép chúng tôi về. Về đến nhà lại thấy lố nhố 5,6 đứa. Không biết chúng chui ở đâu ra.
Trong số canh tôi, cũng có đứa mềm mỏng, nói chú thông cảm cho chúng cháu nhưng cũng có những đứa rất chày cối, ba bửa, không hề biết xấu hổ khi rình mò ngày đêm làm những việc vô pháp. Chúng ngang nhiên đặt bàn uống nước ngay trước cửa nhà, dựng xe ở phần trống còn lại, đuổi không chịu đi. Mỗi ngày canh tôi như thế, có một đội trưởng hoặc một đội phó an ninh Thanh Trì chỉ huy. Một lần tôi vừa ra khỏi cửa thì thằng Tuấn, đội trưởng an ninh từ bên kia đường băng sang, cấm tôi không được đi đâu. Tôi giơ điện thoại ra quay video, nó che tay bảo:
– Không được quay. Vớ vẩn.
Tôi vặc lại:
– Tao vớ vẩn hay hành động của chúng mày vớ vẩn?
Trước đó, ngày 29/2, tôi đến Đại sứ quán Thụy Điển. Đi được một đoạn thì thấy có đứa bám sát theo sau. Tôi dừng lại hỏi:
– Cháu theo dõi chú à?
Lập tức nó giở giọng lưu manh:
– Cẩn thận không bị đánh đấy. Đi lại ít thôi. Có muốn ăn đòn không?
Cẩn thận không bị đánh đấy. Đi lại ít thôi. Có muốn ăn đòn không? |
Năm năm nay, tôi đi đâu, làm gì họ chỉ cho mật vụ theo dõi chứ không ngăn cản trắng trợn như vậy. Tôi thực sự bị mất quyền đi lại từ 4 tháng rưỡi nay. Trong thời gian ấy, tôi đã rất nhiều lần chúng ngăn không cho đi, hoặc đuổi theo để bắt về. Đây là hành vi vi phạm pháp luật hết sức ngang ngược mà trực tiếp thực hiện là công an huyện Thanh Trì.
Sự ngang ngược chà đạp lên pháp luật của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam còn thể hiện ở nhiều việc làm khác, đặc biệt là ngành công an, như đàn áp đánh đập người biểu tình, đánh ngay trong đồn công an thành thương tích, kết hợp với lưu manh côn đồ, hoặc bỏ sắc phục chặn đường đánh những người hoạt động xã hội dân sự.
Tất cả những vụ việc vi phạm pháp luật của họ không bao giờ kiện được, cho dù có bằng chứng từ hình ảnh hay video. Bản thân tôi đã nhiều lần gửi đơn kiện hành vi bạo ngược của công an nhưng không bao giờ được giải quyết. Rõ ràng, những việc làm trái pháp luật có chủ trương từ trung ương xuống. Không thể nói rằng bên dưới làm sai, nhưng trên không biết. Những ông bà ở cấp trung ương, cấp Bộ (công an) cũng có đủ giác quan bình thường chứ đâu phải mù hay điếc.
Hiến pháp, pháp luật là do đảng CSVN lập ra. Tuy nhiên, họ không đủ tự tin để tôn trọng pháp luật của chính họ mà lại coi nó như một mớ giấy lộn.
“Viêt Nam có một rừng luật nhưng lại xử theo luật rừng”. Câu nói để đời của bà Ngô Bá Thành luôn đúng khi nào còn chế độ cộng sản.
Chỉ nói riêng việc ngăn cản quyền đi lại của những người hoạt động xã hội dân sự đã nói lên nhà cầm quyền hiện nay rất thiếu tự tin. Họ không thể giải quyết công việc đàng hoàng mà phải lén lút, vụng trộm và khi cần thì sẵn sàng vi phạm pháp luật một cách thô bạo. Như vậy đủ biết ai là chính, ai là tà.
Ngày 5/8 vừa qua, tại nhà riêng của ông Craig Chittick, đại sứ Ôxtraylia ở Hà Nội, khi nói về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, tôi nói, nếu nhà cầm quyền cộng sản tôn trọng pháp luật thì chế độ sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Hình ảnh những lần an ninh huyện Thanh Trì ngăn cản quyền đi lại của tôi có khá nhiều. Để khỏi mất thời gian của bạn đọc, chỉ xin giới thiệu 2 đoạn video ngắn 71 giây và 23 giây đủ để thấy sự đàng hoàng của chế độ có “chánh nghĩa sáng ngời” như ông Nguyễn Minh Triết từng rêu rao: