Út Sài Gòn
(VNTB) – 23.000 người dân Việt Nam đã mất vì Covid-19 không bằng một ông Lenin?
Vậy là cái rằm lớn cuối cùng của Tân Sửu 2021 cũng đi qua, có thể nói, dù chưa hẳn trọn vẹn (vì còn những nơi chưa được chính thức thông báo rộng rãi để người dân đến), song cũng là một tháng ấm lòng với nhiều hành động tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19 trong đợt dịch vừa rồi…
Ghi nhận từ các phương tiện truyền thông đại chúng, không chỉ người dân mà còn có không ít quan chức (đã/ đang) ở thành phố có mặt tại buổi tưởng niệm. Sức khỏe hạn chế, nhưng từ phương xa, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi vòng hoa vào thành phố phúng viếng, được Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng đi thay.
Tuy vậy, với đồng chí đại biểu quốc hội đến từ Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Chủ tịch nước, lại chẳng thấy đâu…
– Đúng là chẳng còn gì để nói luôn.
– Gì mà lại chẳng còn gì để nói vậy anh Tám? Với một người khoái “tám” như anh Tám đây mà việc gì lại đến mức đó vậy?
– Chị có nhớ cái thắc mắc của tui về vấn đề vì sao ông đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Phúc, lại không tham dự bất kỳ buổi tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19 nào hay không?
– Ừ nhớ, một đại biểu của thành phố, làm vậy là hoàn toàn chẳng ổn tí nào. Mà có chuyện gì hả anh?
– Thì báo chí đưa tin nè, trưa 1-12 (giờ Matxcơva), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh và lăng Lenin. Ngẫm cũng thiệt ngộ đời, đồng bào mình mất vì Covid-19, mà lại không đặt vòng hoa cũng không thèm đi tưởng niệm như bao vị khác. Còn cái ông xa xôi xứ người ta thì đi hoành tráng. Thậm chí ông còn cúi đầu trước vòng hoa, trong khi dân xứ mình thì…, một cây nhang cũng không thấy…
– Nó còn là vấn đề ngoại giao nữa anh ơi!
– Thì tui biết, ổng đi viếng dù là ngoại giao hay thật sự có cảm xúc đi chăng nữa, là việc cũng bình thường thôi. Nhưng cái tui quan tâm ở đây, vì sao xứ mình như vậy, không đi. Còn xứ người thì khác? Nghĩa đồng bào gì kỳ cục. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào mà như vậy à? Ông Phúc đang đi ngược lại với năm điều Bác Hồ dạy rồi.
– Hay là ông có ý đồ gì khác?
– Ý đồ gì thì tui không biết. Ổng không đi được ở dinh thì chí ít cũng phải đi ở Việt Nam Quốc Tự, chùa Vĩnh Nghiêm hay ở đâu chứ. Thậm chí, như ông Trọng, gửi vòng hoa cũng được vậy. Hay là có gửi mà đài truyền hình không quay? Nếu như vậy là lỗi của đài à? Để người dân phải hiểu lầm?
– Chắc là không có vụ đó đâu anh ơi, như ông Phúc đi viếng Lenin, báo chí còn chụp hình mà. Thì vòng hoa phải có chứ.
– Đã không lường trước dịch, mua trước vắc xin, để giờ lùm xùm vụ vắc xin hết hạn. Rồi còn vụ này nữa. Bởi vậy tui mới nói hết ý luôn.
– Ừ, anh nói nghe cũng có lý. Ngẫm đi ngẫm lại, thì đúng thiệt là… bó tay mà…
Mặc dù rất là không nên, nhưng nếu thử một lòng làm phép so sánh, quá rõ ràng để nhận thấy, việc tưởng niệm ở thành phố là điều dễ dàng cũng như ít tiết kiệm chi phí hơn so với việc đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh và lăng Lenin.
Trên hết, đó không chỉ là một buổi tưởng niệm, mà nó còn nghĩa là đồng bào. Không lẽ một ông Lenin lại không bằng hơn 23.000 người dân Việt Nam đã mất vì Covid-19?
1 comment
“23.000 người dân Việt Nam đã mất vì Covid-19 không bằng một ông Lenin?”
Thì đã sao ? Với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn, bác Phạm Đình Trọng nói 5000 người Việt bị chôn ở Huế năm Mậu Thân không bằng cái chết của 1 đảng viên 56 tuổi Đảng . 23 000 người dân Việt không bằng Lenin, theo cách tính của nhà văn Phạm Đình Trọng, rất hợp lý . 23 000 dân Việt bằng gần 5 đảng viên . Bao nhiêu đảng viên mới bằng 1 Lenin, tính ra đi .