VNTB – Tháng Tư Việt Nam: Nỗi đau khó lành

VNTB – Tháng Tư Việt Nam: Nỗi đau khó lành

Hồ Thị Bích Khương 

 

(VNTB) – Nỗi đau tháng Tư sẽ khó lành khi chế độ độc tài còn hiện hữu

 

Nỗi Buồn Tháng Tư!

Cứ mỗi lần đến tháng tư thì người dân Việt Nam đặc biệt là Việt tỵ nạn trên toàn thế giới lại nói đến sự đau thương của Dân tộc này. 

“Ngày hôm nay tháng tư đến rồi họ không còn chuẩn bị tưng bừng như trước đây để chào đón ngày tang thương này. Nhưng cho đến nay tình trạng đất nước vẫn không có gì thay đổi nhiều. Ngược lại người nhà cầm quyền Cộng sản còn đang tâm tàn bạo hơn trắng trợn hơn khi qua vụ án đồng Tâm vừa mới xử phúc thẩm hôm qua. Có đâu trên trái đất này mà nhà cầm quyền đem lực lựng Quản Đội ập vào khu làng nhở bé tấn công bắn vào người trong đêm tối không? Chỉ có CSVN mới có”. 

HÃY TRẢ LỜI TÔI ( 30/4/1975.~> 2010–2021. Bốn mươi bảy năm, – 10 11 năm trước có gì khác ?)

“Lại một lần nữa nhà nước Cộng Sản Việt Nam tưng bừng phát động cả nước kỷ niệm 30-4-1975 ngày “Giải Phóng Miền Nam”.

 

Tôi muốn lấy đầu đề bài hát “Hãy trả lời tôi” để làm chủ đề của bài viết này. Đây là bài hát tôi thường nghe và mở cho người dân quanh tôi cùng nghe trên trang đối thoại. Bởi cho đến nay chiến tranh kết thúc đã 35 năm mà người dân Việt Nam vẫn mò mẫm mãi chẳng thấy ấm no, hạnh phúc và tự do dân chủ đâu cả, mà chỉ thấy sự bất công và độc tài cai trị!!!

Người dân Việt Nam nhìn nhận thế nào về cuộc chiến tranh đã chấm dứt hơn nửa thế kỷ qua. Một cuộc chiến tranh như nhiều người dân đã nhận xét : “Cuộc chiến nồi da xáo thịt ”.  Đây là cuộc chiến gây thảm họa đau thương cho nhân dân cả hai miền Nam Bắc. Dù ai phân tích cuộc chiến theo bất kỳ cứ hướng nào; thì thực chất cuộc chiến từ 1954 đến năm 1975 tại Việt Nam là cuộc chiến xẩy ra giữa người Việt của hai miền Nam Bắc.

Đối với người dân miền Nam thì đây là cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc khỏi sự xâm lược của Cộng Sản; đối với người dân miền Bắc thì lại cho rằng mình đang tham gia vào một cuộc chiến giải phóng miền Nam anh em ra khỏi sự xâm lăng của Đế Quốc .

 Vì thế cả hai miền Bắc, Nam bên nào cũng cho mình đang nắm lẽ phải, chính nghĩa.

 Ngày nay nhìn lại cuộc chiến tranh, nhiều người lính cả hai miền, cũng như nhiều người dân Việt Nam  đã hiểu, nhìn nhận ra được sự  phi lý cùng cực của nó. Như nhiều nhà báo đã viết: “Cuộc chiến huynh đệ tương tàn”, “nồi da xáo thịt”. Máu người Việt Nam đã đổ ra trên quê hương Tổ Quốc mình một cách oan uổng, đau thương.

Cho đến nay, nhiều người dân Việt Nam hiểu được rằng, cuộc chiến không phải là sự mong mỏi của dân tộc Việt Nam, mà thực chất là cuộc chiến tranh bành trướng của Cộng Sản Quốc Tế với ý đồ nhuộm đỏ toàn thế giới mà trong đó có các nước khu vực Đông Nam Á.

Những người Cộng Sản Việt Nam đứng đầu là HCM; người đã từng tuyên bố: “Tôi theo Đảng Cộng Sản khi hầu như chưa biết gì về chủ nghĩa Cộng Sản”. Họ ra sức tuyên truyền cho nhân dân về chủ nghĩa Tư Bản chỉ toàn là sự xấu xa, độc ác và bóc lột nhân dân tệ hại hơn cả thời đại Phong Kiến, “Chủ Nghĩa Tư Bản đang tự đào hố chôn mình; Chủ Nghĩa Cộng Sản sẽ đưa người dân tới một Thiên Đàng trên mặt đất, con người có được cuộc sống làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu; sẽ không còn người bóc lột người, không còn giai cấp, mọi người bình đẳng v.v….”.

Thực tế người dân Việt Nam đã phải trải qua thời gian dài làm nô lệ, thuộc địa cho thực dân Phong Kiến, nên ai cũng mong muốn đất nước mình có độc lập tự do, từ những suy nghĩ đơn thuần đó mà người dân Bắc Việt không hề nhận biết được cuộc sống của nhân dân miền Nam; họ tiến vào Nam theo lời kêu gọi của Đảng Cộng Sản là: “ Cứu nhân dân miền Nam thoát khỏi sự cai trị của Đế Quốc Mỹ”, một đất nước đang đi theo chủ nghĩa Tư Bản. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã biến nhân miền Bắc tự mình trở thành tay sai không điều kiện cho Cộng Sản Quốc Tế, vì họ quá tin tưởng vào Hồ Chí Minh; người đã được đảng Cộng Sản bằng mọi cách biến từ một con người bình thường trở  thành thần thánh kể cả đời tư lẫn chính trị.

Trong khi trên thực tế, HCM chính là tay sai của Quốc Tế Cộng Sản, đã mang chủ nghĩa này về làm hại đất nước.

Còn ở miền Nam thì nhân dân đang được sống trong một chế độ tự do, phần lớn họ bằng lòng với cuộc sống của họ ngày đó. Vì vậy họ cũng cương quyết đứng lên bảo vệ cuộc sống của mình cũng như là bảo vệ lãnh thổ.

Người dân Việt Nam cả hai miền Bắc -Nam sẵn sàng chiến đấu hy sinh, họ hiên ngang – bất khuất vì cho rằng phần chính nghĩa thuộc về mình. Nhân dân miền Bắc sẵn sàng hy sinh để toàn thể dân tộc Việt Nam độc lập, được định hướng của chủ nghĩa Cộng Sản một chủ nghĩa hoang tưởng mà nay thực tế nghị quyết Châu  u đã cho nó là chủ nghĩa chống nhân loại. Người lính, người dân hai miền, tất cả những người đã hy sinh, cũng như các thần dân đều tự hào hãnh diện vì đã hi sinh xương máu cho sự  tồn vong của đất nước.  Quan niệm, cách hiểu của người dân bị những nhà lãnh đạo cộng sản định hướng.

Kết quả là hàng triệu người Việt Nam của cả hai miền phải chết oan uổng cho mục tiêu của  Cộng Sản Quốc Tế. Một nước Việt Nam  trở thành tan hoang, tiêu điều và xơ xác, nhà cửa nhân dân đổ  vụn, người Việt  Nam hai miền nhìn nhau với sự hận thù.

Tôi còn nhớ! Lúc tôi còn rất bé; hồi ức của tôi chỉ nhớ về chiến tranh là những ngày tiếng máy gầm rú bay lượn liệng trên bầu trời, những tiếng bom nổ xa gần đâu đó. Những lúc có tiếng máy bay thì cả làng tôi từ già tới trẻ chạy trốn vào hầm qua những đường hào. Cứ mỗi lần như thế thì y như rằng bố mẹ tôi hốt hoảng ôm hết lượt con cái của mình đẩy xuống những đường hào được đào sẵn ngay trong nhà dẫn ra vườn để vào hầm. Khi tiếng bom đã lặng, các gia đình trong làng, nhà nào nhà nấy lại tìm kiếm, kiểm tra lại các thành viên trong gia đình mình.

Có lần máy bay thả bom, khi tiếng máy bay vừa ngừng, nhìn quanh không thấy chị tôi đâu, mẹ tôi chạy ra đường tìm kiếm vì chị đi học chưa về. Tôi còn nhớ mẹ tôi đã khóc lịm đi khi nhặt được chiếc mũ rơm, chiếc mũ mà những người dân trong chiến tranh ai cũng có. Mẹ nghĩ là của chị gái tôi bị chết. Bà dùng bàn tay bới đất tìm chị tôi cho đến khi mệt lả ngất lịm bên hố bom, vì nghĩ rằng con mình đã bị chết chìm trong đất.  Khi chị tôi thoát chết trở về nhà, thì mọi người bổ đi tìm mẹ tôi; thấy mẹ tôi ngất lịm bên hố bom.

Sự sợ hãi đó của những người dân Nghệ An chúng tôi chỉ là những người ngoài vĩ tuyến 17, không thuộc địa bàn chiến tranh. Lúc này những người dân miền Bắc được Cộng Sản tận dụng cơ hội kích động gia tăng mối căm thù Mỹ, Ngụy.

Lúc này tôi còn nhỏ nên không hiểu nhiều, chỉ biết trên khắp quê hương đâu đâu cũng căng đầy những khẩu hiệu kêu gọi mọi người hãy vì miền Nam thân yêu. Trong tầm nhận thức của tôi thì “Đảng” là tuyệt vời, HCM là cứu tinh của dân tộc, chủ nghĩa cộng sản là chân lý.v v… Tôi chỉ mong mình thật sự đã lớn để được góp sức mình tham gia vào cuộc chiến đấu “giải phóng miền Nam”.

 Tôi không thể quên ngày 30-4-1975, khi đất nước được “giải phóng”. Tất cả mọi người, mọi nơi trên miền Bắc đều háo hức ăn mừng chiến công trong những hy sinh mất mát, nước mắt và niềm vui. Tôi, một đứa trẻ ngây thơ, khờ dại đã từng thắc mắc với mẹ và cô giáo: “Chừ đánh hết giặc rồi lớn lên con không được đi bộ đội để được trở thành anh hùng, được hy sinh cho nước Việt thân yêu”. 

Bởi tất cả các trường học ở miền Bắc thời bấy giờ đều rao giảng đến những tấm gương anh dũng dám xả thân vì đất nước, mỗi người dân Việt Nam phải biết hy sinh cho công cuộc giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước vv…vv

Trước những thắc mắc của tôi; Mẹ tôi đã ôm hôn tôi trong nước mắt và giải thích rằng: “Chiến tranh chấm dứt rồi không ai còn phải chết vì chiến tranh, giờ hy sinh cho đất nước là học giỏi làm việc giỏi. Sau này con cũng sẽ trở thành anh hùng nhưng mà là anh hùng trong lao động để đem đất nước tiến lên giàu đẹp mọi người được vui vẻ sum vầy hạnh phúc vì có cơm no áo đẹp, chứ không phải là anh hùng để giết hại nhau giữa người với người”.

 Tôi đâu biết được ngày mà tôi và nhiều người dân khác tại miền Bắc đang vui mừng chiến thắng, thì tại miền Nam thân yêu của tôi có bao nhiêu người phải chết oan uổng, có bao nhiêu gia đình phải chia ly, tan nát… Và còn nữa; có không biết bao nhiêu người phải làm mồi cho cá mập trên đường vượt biển đi tìm tự do. Không biết bao nhiêu người vợ, người mẹ, người con ở miền Bắc trông ngóng chẳng thấy người thân trở về trong nỗi đau thương …vv…

Cho đến bây giờ đất nước Việt Nam đã thống nhất được 46 năm, đảng Cộng Sản đã đoạt được mọi quyền lực theo ý muốn thì nhân dân Việt Nam đã đạt được gì?  Đảng Cộng Sản độc tôn thống lĩnh đất nước. Nhân dân Việt Nam đã đón nhận được những gì khi đất nước thống nhất? Độc lập thống nhất, nhưng tự do, ấm no, hạnh phúc ở đâu? Những điều này nó chỉ thể hiện trên lời nói, sách vở và báo chí cộng sản.

Có phải chăng chủ nghĩa Cộng Sản vẫn còn lừa dối  người dân Việt Nam hôm nay rằng sẽ có một Thiên Đàng trên mặt đất thông qua chủ nghĩa Cộng Sản? Cộng Sản trả lời thế nào khi mức độ chênh lệch giàu nghèo giữa nhà cầm quyền với nhân dân, giữa nông thôn thành thị càng ngày càng lớn? Những khoản tài sản khổng lồ nằm trong tay những lãnh đạo Cộng Sản? Đảng Cộng Sản sẽ trả lời thế nào trước nhân dân Việt Nam và toàn thế giới về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, Tây Nguyên và biên giới phía Bắc? Cộng sản trả lời thế nào về những tổ chức tôn giáo, giáo hội  bị cấm đoán, những người dân bị đánh đập?

Có phải chăng cộng sản vì muốn xây dựng một Thiên đàng trên mặt đất nên bắt buộc phải tìm mọi cách để triệt tiêu tất cả các tôn giáo đang có mặt tại Việt Nam (chưa bị quốc doanh hóa) để bá chủ độc quyền làm những chuyện xấu xa? Biết bao nhiêu người dân mất nhà mất đất, mất người thân, mất quyền căn bản vốn có của con người phải vác đơn khắp nơi kêu cứu? Công Sản đã làm được những gì?

Cho đến bây giờ tôi hiểu tại sao mỗi lần các chị tôi được giới thiệu vào Đảng đều bị mẹ tôi cản trở không cho vào. Phải chăng làm vợ của một  cựu cán bộ Đảng Viên Cộng Sản, mẹ đã chứng kiến nỗi đau bị dày xéo trong lòng.

Chồng mình, một người sinh ra trong một gia đình trí thức, giàu có bị nhà cầm quyền triệt hạ theo chủ trương:  “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rẽ” , gia đình họ tộc phải cho vào hoạt động trong hàng ngũ đảng Cộng Sản để thoát chết nhằm duy trì nòi giống. Cả bố và anh trai của bố chồng bà đều là cán bộ Cộng Sản, hoạt động từ năm 1930-1931, ngay từ ngày đảng mới khai sinh.

Nhưng chính anh của bố chồng bà là Hồ Duy Vinh bị những người cộng sản giết hại năm 1954. Bố của chồng bà là Hồ Duy Định cùng người cháu trai con ông Vinh là Hồ Duy Hợi phải bỏ trốn vì chế độ Cộng Sản. Khi có chủ trương “minh oan” thì Ông Định đã trở về.  Cho đến nay thì ông Hồ Duy Hợi (con ông Vinh, người bị cộng sản giết hại)  vẫn bị mất tích sống chết thế nào đến nay không ai hay, cả họ tộc tôi gắng công tìm kiếm vẫn không tìm ra.

Trong thời gian làm việc cho Cộng Sản tại Hà Nội chồng bà (bố tôi) nhìn thấy anh trai nhưng chỉ kịp gọi được mấy  tiếng “ Anh Hợi ơi!.. ” hình như bác tôi sợ nên không trả lời mà lẩn trốn cả em mình bỏ đi biệt tích; cũng từ đó tới nay bác tôi bặt vô âm tín.  Có lẽ bác tôi lúc đó chắc sợ bố tôi là một “Cộng sản” sẽ bắt nộp ông cho cộng sản giết hại. Nên không dám trả lời mà lẩn trốn?

Tôi  trích câu kinh thánh làm lời nhắn nhủ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người cộng sản có một con đường mới trông tưởng chính đạo, nhưng cuối nẻo của nó là sự chết” (Kinh thánh Châm ngôn 14:12).

Không cần giải thích nhiều, chúng ta cứ nhìn vào sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa này vào đầu thế kỷ 20 và sự tan vỡ của nó tại Đông  u vào cuối thế kỷ đó thì chúng ta có ngay câu trả lời!

Đảng Cộng Sản Việt Nam phải trả lời dân tộc Việt Nam ngay lập tức, mà hành động nên làm nhất để chuộc những sai lầm trong quá khứ là ngay lúc này, hãy trả lại quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam cho người dân Việt Nam để mọi người cùng nhau đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của Trung Cộng, một lũ “Sa Tan trá hình Cộng sản”.

Hãy trả lại ngay lập tức cho người dân Việt Nam những quyền vốn có của họ! Thả ngay những người yêu nước đang bị tù đầy để họ góp sức vào công cuộc cứu nguy dân tộc!

Đức Chúa Trời sẽ cho quý vị có cơ hội ăn năn nên hãy ăn năn khi còn cơ hội ! Tôi xin mượn lời bài “hát hãy trả lời tôi” để làm lời kết cho bài viết này!                                                                                                           

Hãy trả lời tôi

Này lũ cướp nước

người giải phóng cho ai

người nói tự do sao ta bị tù đầy

Người nói ấm no sao ta bị đói rét

Người nói hạnh phúc sao ta bị khổ đau

Là kẻ nói dối sao lại bắt ta đi

 

Đoàn kết toàn dân sao ngươi gây hận thù

Độc đảng độc tôn sao ngươi gọi dân chủ

Người nói công lý nhưng lại chơi luật rừng

 

Một lần không tin, trăm lần không tin

Vạn lần không tin người ơi

Một lần nói dối, trăm lần nói dối

Vạn lần cũng thế mà thôi

 

Làm sao ta quên được, làm sao ta quên được

Những lời tráo trở trơn tru, những lời trót lưỡi đầu môi

Đỉnh cao trí tuệ sản sinh ra người

Này kẻ lóc lếu người đổi trắng thay đen

Người muốn loài giun chết hết hay làm người

và bắt toàn dân trở thành người câm điếc

Vì mất tự do nên liều chết ra đi

Vì mất tự do nên liều chết ra đi.

 

Thưa quý vị!.

Lời tâm sự này, Bích Khương trải lòng từ những năm 2010, Nhưng cho tới tận hôm nay 30 tháng 4 năm 2021 Đất Nước Việt Nam dấu yêu của mọi con dân Việt Nam vẫn còn oằn mình.

Chúng ta những người dân Việt Nam mong muốn cho Việt Nam tươi đẹp sánh bề với thế giới chắc chắn lời nói của các nguyên thủ quốc gia ta không thể quên:

 

“ Tham nhũng làm thối nát bộ máy công quyền nếu Đảng không đẩy lùi thì đó là nguy cơ cho đất nước “ – lời PHAN VĂN KHẢI trước lúc về hưu.

“Hệ thống quyền lục ăn của dân không chừ một thứ gì…” – lời nguyên phó thủ tướng Nguyễn Thị Doan.

 

Đai hội thứ 13 hay đến đại hội 14,15….,thì cũng vậy khi chế độ đọc tài còn đó. Đảng lớn ăn lớn,  Đảng bé ăn bé ăn cho người dân trần trụi tăng hoang. Đánh cho người dân tiêu điều xơ xác. 

Cá nhân Bích Khương từ một người dân có cơ sở buôn bán kinh doanh. Từng là một người thầy có học sinh. Một người chủ có thợ sau 2 lần nhà cầm quyền cướp phá trái pháp luật l.

Bích Khương đã hàng thập niên biểu tình cùng với làn sóng Dân Oan biểu tình tranh đấu. Gia Đình bị trù dập, bao vây kinh tế. Bản thân đi tù 3 lần. Chồng bị Công An thủ tiêu. Con trai duy nhất bị bơ vơ thiếu học hành.

Sau những ngày tù trở về năm 2011 tình cảnh dân tình lầm than. đất nước đi đến nghiêm trọng hơn. Trước là Bauxite-Tây Nguyên ôi nhiễm tàn phá trở về Formosa giết biển,  giết cá hại dân, Luật An Ninh mạng Bitj miệng dân oan đẻ Đảng bán đất cho Tàu Cộng dễ hơn. Hội nghị thành nhập Nhập đất nước Việt Nam thành khu tự trị cho tàu Cộng có gì đau đớn hơn cho dân tộc này.

Ngày 30/4/1975.. Bốn mươi bảy năm, bốn mươi bảy lần kỷ niệm có gì khác ? Người dân Việt Nam vẫn lần lượt cuốn gói ra đi không không muốn quay trở lại cho dù có bỏ mạng dọc đường.

Cá nhân Bích sau nhiều thập niên biểu tình đòi công lý bị đàn áp cầm tù trở về, Công An suốt ngày đêm rình rập quanh nhà. Dùng công cụ truyền thông đấu tranh trên mạng bị cấm đoán. Tham gia học lớp học xã hội dân sự những mong rằng góp phần nhỏ bé của mình cùng Người dân Việt Nam vươn mình ra thế giới học hỏi đưa người dân có tầm hiểu biết hơn góp phần phục hưng đất nước đều bị Cộng Sản Việt Nam chặn đứng và đàn áp 

Sau lần định đi đại hội Đông Timor vào tháng 7/2016. Bích Khương nhờ con trai chở đi đón xe vào Sài Gòn đi dự Đại hội hội dân sự đông Nam Á tại Đông Timor và nhận kết quả này đây thưa quý vị.

Người dân bị đối xử oan trái quá đông muốn được đi dự đại hội tố cáo cộng sản muốn có Bích Khương đi cùng.

Ngày 8/7/2016 con trai chở Bích Khương theo đường sông đi vào Hà Tình để vào Sài Gòn đi trước vì đang quản chế không thể đi cùng bà con.

Vào Sao Gòn qua sự bàn bạc của mọi người nếu Bích Khương đi phải tị nạn luôn nên Bích Khương đã trở về. Bích Khương đem ra để quý vị biết không phải nguòi đấu tranh trong nước ai cũng muốn ra đi tìm sự tự do cho bản thân. 

Nửa đêm ngày 12-13 tháng 7 về nhà điện thoại để nhà bị khoá sim. Sáng 13/7/2016 vì không được ra khỏi nhà nên gọi con trai đến đưa sim đi mở. 

Con trai bị chúng dàn cảnh đâm xe đến bệnh viện coong an gây sự bệnh viện cho về.

Đến bệnh viện tỉnh đã có lịch mổ ngày mai. Nhà chỉ có 2 mẹ con mà công an bắt mẹ về. Nhờ người khác rồi mà đến danh sách mổ bệnh viện thay người khác, buộc con Bích Khương ra viện. 

Không còn con đường nào khác Mẹ con Bích Khương phải chạy trốn sang Thái Lan tị nạn. Đã hơn 5 năm trời sống lay lất gần như tuyệt vọng tại Thái Lan. Các nước dân chủ cũng đang gặp muôn vàn khó khăn khi Corona Virus thống trị toàn cầu. Việc đi tị nạn xem ra càng khó khăn. Mẹ con Bích Khương đang sống trong hoang mang và lo sợ vì tình báo công an Việt Nam tại Thái cũng đông như ruồi…Luôn luôn nghĩ rằng phải bỏ mạng dọc đường cũng không một lần muốn quay trở lại khi chế độ độc tài còn đó trên đất Việt Nam. 

30/4/1975 có khác gì 30/4/2021( không có gì khác cả) vậy 30/4/2010 và 30/4/2021 có gì khác( có khác một điều là nhà cầm quyền cộng sản trắng trợn hơn. Họ đã nã súng vào dân thường trong khi người dân khiếu kiện bậc cầm quyền chưa làm sáng tỏ).

Là người Việt Nam nào ai muốn bỏ nước ra đi. Mong sao Quê Hương có ngày thanh bình.  

Sống trong chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam kiếp người của mình bị đày đọa tận cùng. Những ngày này Bích Khương cũng cảm thấy tiếc nuối cho nửa phần đất nước Việt Nam đã một thời được tự do. Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975. Đã phải chung số phận cùng Miền Bắc đã bị Cộng Sản chiếm đoạt chịu mọi áp lục bức bách của. Muốn cho đất nước Việt Nam ít nhất được giống như Việt Nam Cộng Hoà một nửa phần đất nước, trước đây đã có Độc Lập, Tự Do, Cộng Hòa, Pháp Trị thì với chén cơm ăn canh cà cũng vẫn là khung trời hạnh phúc lắm thay.

Ngày  30 Tháng 4  Năm 2021


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)