VNTB – Thơ chào mừng Tập Cận Bình: Nước xưa, giặc cũ nay thành lạ

L.T.S (VNTB) Chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc – Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục là sự kiện đốt nóng dư luận Việt Nam trong thời gian gần đây với nhiều phản ứng tích cực lẫn tiêu cực. 


Ban biên tập VNTB trân trọng giới thiệu đến độc giả bài thơ “Nước xưa, giặc cũ nay thành lạ” của tác giả Vũ Lê Văn, bài thơ cho thấy cái nhìn xuyên suốt lịch sử quan hệ hai nước với những cung bậc cảm xúc xót xa, bàng hoàng.  


“Từ lũ giặc truyền kiếp,xâm lược thiên thu

Bỗng thành ‘’quen’’giữa Thành Đô ngập đầy bóng tối

Dưới 16 ngọn đèn mạ vàng u ám quỷ dẫn đường ma đưa lối

Tắt ngúm âm u trong con hẻm 4 tốt đầy rác rưởi lưu manh

Vụt chuyển ngay thành ”lạ”…(?)”

“Từ lũ giặc truyền kiếp,xâm lược thiên thu/ Bỗng thành ‘’quen’’giữa Thành Đô ngập đầy bóng tối”

Kìa nước cũ xưa,dân nhiều,nhiều lắm!


Quân giữ đảo đứng im cho giặc bắn

Bởi lệnh trên cao, đành phải giương cờ
Màu đỏ,nhưng với giặc là màu…trắng!
Máu pha nước biển…tím ngập xác ven bờ!
* * *
Từ ấy… 
Quả thật là”từ ấy”! ( *)
Giữa biển khơi ”gió lộng”màu xanh pha màu máu (*)
Nào thấy quan quân ‘ra trận” đánh đấm gì đâu? (*)
Bá quan đứng từ…”đỉnh cao muôn trượng”(*)
Chỉ thấy muôn dân tâm lý ghét Tàu
Nên ”đại tướng tâm tư” lo âu phiền muộn!?(**)
Ngư dân từ đáy… địa ngục thiên thu
Mặt chỉ thấy một màu xanh …xanh mét 
Xanh tai tái… chuyển thành xanh tím ngắt 
Da mặt tím bầm hờn căm chất ngất
Bởi mất cá nên khóc cơm,đòi máu,
Tâm tư … thật sự,lo lắng muôn phần!
Và chỉ thấy ,đương nhiên,từ ấy…
Đạn AK giặc bắn bừa vãi phứa
Vòi rồng xịt tứ tung, bít cả lối đi về 
Ngư dân nằm xuống vì vua,tướng nằm mê 
Trong giấc mộng mơ màng ôm ”đại cục”!
Biển tối mông lung
Dân cô đơn bò lết
Trên sàn tàu ọp ẹp
Quằn quại bị tới tấp đòn thù
Từ lũ giặc truyền kiếp,xâm lược thiên thu
Bỗng thành ‘’quen’’giữa Thành Đô ngập đầy bóng tối
Dưới 16 ngọn đèn mạ vàng u ám quỷ dẫn đường ma đưa lối
Tắt ngúm âm u trong con hẻm 4 tốt đầy rác rưởi lưu manh
Vụt chuyển ngay thành ”lạ”…(?)
Giữa ban ngày ban mặt của thế kỷ Hai-mươi-mốt 
Ấy chính là chiêu độc:vô đạo,vô sắc,vô thanh,
Vô tiền khoáng hậu,vô đức,vô năng
Vô liêm sĩ,vô chính danh!
Lửa hờn căm phừng phựt
Uất khí vướng lưới mưa nhục nhã giằng đè tráo trở nghìn tầng
Không đủ lực bốc lên đến khí quyển thượng tầng
Trôi lờ đờ về đất liền,là đà bay rải khắp quê hương đất nước
Hận thù đời đời quyện mây đau đen đặc đờ đẫn giăng mù lớp lớp
ĐM… nó triệu triệu lần,lũ giặc trong giặc ngoài,lũ cướp!
Nuốt nghẹn dòng lệ buốt
Mắt dập bầm chỉ lờ mờ thấy một
Mi tòe loe tưa tứa máu …
Ri rỉ riết nhìn ngàn tấn cá
Bị hốt sang tàu lũ hải-tặc-xâm-lăng tàn ác
Lẹ như ma quỷ lủi về phương Bắc !

* * * 
Nước xưa,dân đói,ghe thuyền cũ
Lũ ác quỷ đánh chìm…ai chịu thấu?
Dân bị đánh đập,đầu đổ máu
Trăm quan tủi nhục nhìn…lơ láo!(***)
Dân của nhà nước?
Nhà nước của dân?
-Hỡi tiền nhân!
Xin tiếp truyền nguyên khí
– Hỡi toàn dân!
Ai nhục ?
Ai đau ?
Đây,một lời sinh tử :
Đứng dậy!
Đập !
Mau!
Tác giả: Vũ Lê Văn ,16/10/2015

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)