Đào Đức Thông
(VNTB) – Ở xứ Nam – Việt Nam vừa có Vua, vừa có Chúa. Chúa gốc ở đàng ngoài, Vua gốc ở đàng trong.
Chúa mới lên ngôi đã quát tháo khắp nơi. Vua im lặng.
Chúa cho số phone, bảo rằng ta là Chúa (từ trên trời rơi xuống), ai cầu xin chi cứ gọi cho ta. Dân xứ Nam đang khổ tưởng thiệt, kêu khóc gọi tên Chúa ngày đêm. Được vài bữa, Chúa tắt đài.
Chúa bảo làm nhà, làm đường cho Mẹ già có công. Vua cho làm nhà. Làm được một cái demo cho vui vì ở xứ đất thép đó không chỉ có một bà mẹ. Còn hàng ngàn bà mẹ khác ngồi nhai trầu cười không răng.
Chúa bảo phải thu mua sữa cho người chăn bò. Vua không làm được vì chuyện đó là chuyện của doanh nghiệp. Việt Nam đang ở thời kinh tế thị trường, thuận mua vừa bán chứ không phải thời bao cấp, bề trên cứ ra lệnh mà được. Vậy nên chị Sen cũng chỉ cười ruồi rồi để đó. Chị là dân làm ăn, chị tự biết cái nào được cái nào không. Đâu vì lệnh của Chúa mà phải làm theo.
Chúa bảo 3 tháng phải dẹp được đạo tặc. 3 tháng trôi qua, đạo tặc vẫn bình yên trước hồng ân của Chúa.
Chúa bảo quan không làm được thì phải chém. Vua hỏi chém ai? Làm sao chém? Bộ nói chém là chém được sao? Muốn chém cũng phải có quy trình.
Chúa xới tung cái chuyện đấu thầu thuốc tập trung khiến cho bên bảo hiểm y tế điên cái đầu. Xóa thầu tập trung thì giá thuốc lộn xà ngầu, cùng một thuốc mà mỗi bệnh viện giá khác nhau, làm sao tính? Nhưng các quan đại phu cũng phải ngậm bồ hòn làm theo vì đó là lệnh của chúa.
Chúa muốn thay thế Thần Đèn, di dời chợ hóa chất. Chúa quy chụp cho chợ một cái tên đáng sợ đó là “chợ thần chết”. Chúa nghĩ rằng dời thần chết đến nơi khác thì thần chết sẽ… chết. Chúa thật thông tuệ, anh minh. Nhưng trước đây Chúa làm Chúa của đám xe tải, xe khách chính đám xe này mới chính hiệu là thần chết.
Chúa có cách ” Ăn Nói ” gần giống ông tướng Nguyễn Cao Kỳ của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khi xưa làm Chủ Tịch Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương nhưng ông Kỳ nói là làm liền. Ông ấy đã xử bắn đại gia Tạ Vinh – một người Việt gốc Hoa (Triều Châu) về tội đầu cơ tích trữ. Còn Chúa thì nói thì giống ông tướng Kỳ nhưng thực hành thì như Nghệ Sĩ.
Chúa nói lương kỹ sư 8 triệu, 10 triệu thì sống làm sao? Thế có ai hỏi lương Chúa bao nhiêu mà Chúa sống thảnh thơi? Sao chúa không nhìn lại lương bác sĩ? Họ sống làm sao với ba triệu, năm triệu? Vậy mà họ vẫn sống.
Sống mòn cũng là sống.
Chúa không quên Chúa là bề trên tối cao nhất ở xứ này. Dân muốn hồng ân gì thì cứ gặp Chúa. Chúa vẽ cho vài cái bánh để dân xem chơi, xem thôi chứ không ăn được.
Chúa xắn tay vớt bèo, 10 thằng chĩa máy vô quay, Chúa thành ngôi sao điện ảnh…
Chúa xứ Nam mới giáng thế xứ này có vài tháng mà Chúa nổi hơn cả siêu sao điện ảnh Hollywood. Vua thì lép xẹp, chẳng thấy tăm hơi. Phải chăng Chúa xứ Nam thích diễn hơn Vua. Vua thích núp lùm hơn Chúa?