Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Tin bảo Tom:
– Triều Tiên lại thất bại trong vụ phóng tên lửa. Tên lửa đạn đạo phóng từ địa điểm gần căn cứ tàu ngầm ở Sinpo đã nổ ngay lập tức.
– Chắc nó sợ ông Trump.
– Chắc vậy. Trump không hiền như Obama.
– Nghĩ cũng uổng. Thay vì làm tên lửa, Kim Jong Un nên lấy tiền đó mua gạo cho dân.
– Rốt cuộc, Kim chỉ là thùng rỗng kêu to.
– Cái bụng bự của chàng Kim mà cũng nổ đùng như tên lửa vừa rồi thì hay biết mấy!
2. Phóng viên hỏi Tổng thống Donald Trump:
– Có phải ông đã khen Kim Jong Un là người “khá thông minh”?
– Đúng vậy. Tiếp quản đất nước ở tuổi 27 mà giờ này vẫn đứng vững thì chứng tỏ ông ấy khá thông minh.
– Khi nào ông sẽ khen ông ta là “rất thông minh”?
– Tôi sẽ khen như thế nếu ông ta từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình.
– Liệu ông ta sẽ thực hiện điều đó không?
– Tôi mong là có.
Chợt có tiếng Kim Jong Un:
– Tiếc quá Trump ơi, tớ không phải là người “rất thông minh” mà chỉ là “khá thông minh”!
3. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng Triều Tiên “đang hành xử rất tệ và Trung Quốc chẳng giúp được gì”. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố chính sách “kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên đã chấm dứt.
Tập Cận Bình bèn bảo Kim Jong Un:
– Mỹ sắp tấn công Triều Tiên.
– Tớ không sợ.
– Đến tớ còn phải sợ Trump.
– Cậu mà sợ hắn à?
– Sợ chứ. Thằng khùng ấy mà nổi giận thì cứ y như động đất.
Tập vừa dứt lời thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội.
– Nguy rồi, Trump đang nổi giận. Tập hốt hoảng.
Rồi mặt đất nứt toác ra, nuốt chửng cả Kim và Tập. Từ dưới nhìn lên, cả hai thấy Trump đang cười sặc sụa. Trump hỏi:
– Dưới đấy có tối không?
– Có. Tập và Kim đáp. Trump bèn quăng xuống một bó đuốc và một bình nhựa. Tập cầm đuốc soi vào bình cho Kim mở nắp.
– Bình đựng gì đấy?
Tập hỏi. Kim khịt khịt mũi rồi đáp:
– Xăng!
4. Chia sẻ với phóng viên Reuters về 100 ngày đầu tiên đương chức, Tổng thống Donald Trump tỏ vẻ tiếc nuối cuộc sống trước khi vào Nhà Trắng.
– Tôi yêu cuộc sống trước đây.
Trump nói, vẻ mệt mỏi. Phóng viên nói:
– Ông có vẻ thiếu ngủ.
– Đúng vậy. Từ ngày trở thành tổng thống, tôi thường không ngon giấc. Tôi từng nghĩ làm tổng thống dễ hơn làm doanh nhân nhưng hóa ra ngược lại.
– Vậy là ông hối tiếc vì đã vào Nhà Trắng?
– Có lẽ tôi phải nhờ ông Mike Pence thay tôi làm tổng thống còn tôi sẽ làm phó thay ông ta.
Mike Pence chợt xuất hiện, lắc đầu nguầy nguậy:
– Tớ không chịu đâu. Làm phó sướng hơn.
– Tớ chỉ đùa thôi. Trump cười. Lịch sử chỉ nhớ tới tổng thống chứ không nhớ tới phó tổng thống bao giờ.
– Vậy cậu cứ đi vào lịch sử còn tớ đi vào phòng ngủ đây.
Rồi Mike Pence bỏ đi còn Donald Trump ra đứng trước tấm gương lớn. Nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương, Trump thở dài:
– Lịch sử không phải là chiếc giường êm ái!
5. Angela Merkel bảo Erdogan:
– Cậu là nhà độc tài.
– Tại sao thế?
– Thì cậu tự biết mà.
Erdogan nhún vai rồi đi tới một quán nọ. Erdogan tính bước vào thì chủ quán là Winston Churchill xua tay:
– Quán của tớ không chào đón kẻ độc tài như cậu.
Erdogan sang quán khác thì chủ quán là Jacques Chirac cũng bảo y như vậy. Bực mình Erdogan tới quán thứ ba. Chưa đến cửa thì có tiếng chào mời vui vẻ từ trong quán:
– Chào bạn Erdogan.
Thì ra là Mussolini đang ngồi rung đùi bên chai sâm banh. Edogan liền bước vào ngồi chung bàn với Mussolini. Bên các bàn khác, Mao Trạch Đông, Kim Jong IL, Stalin, Fidel Castro… đang cụng ly với nhau.
– Tớ thích quán này. Chủ quán là ai vậy?
Endogan cười tươi với Mussolini. Hitler chợt bước tới và giơ tay chào theo kiểu Quốc xã:
– Tớ đây chứ ai!
6. Tin bảo Tom:
– Chẳng hiểu sao người dân Bắc Hàn hễ gặp lãnh tụ là cứ khóc như mưa.
– Tại họ sợ.
– Cậu có lý. Tớ mà gặp ma thì cũng khóc như mưa!
7. Úc, bão Debbic quăng một chú cá mập lên giữa đường. Một con Kangaroo tình cờ trông thấy, bèn hỏi cá mập:
– Cơn gió nào đưa cậu tới đây?
– Không phải gió mà là bão. Cá mập đáp. Tớ đang đến thăm bà ngoại thì một cơn bão lớn quẳng tớ tới đây.
– Chắc bà cậu đang mong cậu lắm.
– Đúng vậy.
– Bao giờ cậu trở về biển khơi?
– Chắc phải chờ một cơn bão khác!
8. United Airlines. Một hành khách hạng thương gia chuẩn bị dùng bữa thì từ trong khoang hành lý bất ngờ rơi xuống đầu ông ta một chú bọ cạp. Chẳng nói chẳng rằng, chú bọ cạp liền chích ông ta một cú đau điếng. Ngỡ ngàng, nạn nhân la toáng lên:
– Có thích khách! Có thích khách!
Nghe thế, một nhân viên xông tới, bảo bọ cạp:
– Mày đích thị là tên đi lậu.
– Tớ không đi lậu. Bọ cạp đáp. Tớ có vé hẳn hoi.
– Vậy vé đâu?
– Tớ bỏ quên ở nhà.
– Phét. Không có vé làm sao lên được máy bay.
Dứt lời, nhân viên dùng kẹp túm lấy chú bọ cạp định vứt ra ngoài.
– Cho tớ mượn cái dù. Tớ không biết bay.
Bọ cạp năn nỉ. Gã ngân viên cười nhăn nhở:
– Không có dù cho bọn đi lậu vé. Chưa cho mày gãy hai răng cửa là may lắm rồi!