VNTB – Tuần lễ Trump đánh mất Biển Đông

Phương Thảo dịch (VNTB) Vào giữa tháng Sáu, Talisman Việt Nam đặt mũi khoan ở một “giếng khoan” nước sâu tại Lô 136-03 mà người trong cuộc tin rằng đây là một mỏ khí đốt có trị giá hàng tỷ đô la, chỉ cách nơi hiện Répol đang hoạt động có 50 dặm. Chính phủ Việt Nam biết rằng có nguy cơ Trung Quốc sẽ can thiệp và cho đưa tàu tuần dương cũng như các tàu thuyền dân dụng khác ra để bảo vệ hoạt động khoan dầu này.

Khoan dầu Talisman-Việt Nam – Công ty liên doanh Tây Ban Nha – Việt Nam
Lịch sử của Việt Nam đầy những câu chuyện hào hùng chống Trung Quốc. Nhưng tháng này, Hà Nội cúi đầu gối trước Bắc Kinh, bị làm nhục trong cuộc chiến dành quyền kiểm soát Biển Đông, đường hàng hải gây tranh cãi nhất trên thế giới. Hà Nội đang tìm tới sự ủng hộ ngầm của Washington đối với mối đe dọa của Bắc Kinh. Đồng thời, chính quyền Trump đã cho thấy rằng họ không hiểu hoặc không quan tâm đầy đủ tới lợi ích của bạn bè và các đối tác tiềm năng ở Đông Nam Á để mà bảo vệ họ chống lại Trung Quốc. Các chính phủ Đông Nam Á sẽ kết luận rằng Hoa Kỳ không có ủng hộ họ. Và trong khi Washington mải lo về các điệp viên Nga và các cuộc tranh luận về chính sách chăm sóc sức khoẻ, một trong những khu vực quan trọng nhất thế giới đang rơi vào tay của Bắc Kinh.

Không có vùng biển nào trên thế giới nhạy cảm hơn Biển Đông. Trong vài năm gần đây, Trung Quốc và các nước láng giềng đã phỉ báng, đe doạ, ve vãn, và kiện cáo đòi kiểm soát các vùng biển của họ. Tháng 6, Việt Nam đã có một động thái quyết đoán. Sau hai năm rưỡi trì trệ, cuối cùng đã cho phép Talisman Việt Nam (một công ty con của Công ty Năng lượng Tây Ban Nha Repsol) khoan khí đốt ngay tại ranh giới của vùng đặc quyền kinh tế của Hà Nội (EEZ) ở Biển Đông.

Theo các diễn giải chính của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã có đầy đủ quyền để làm như vậy. Theo ý người Trung Quốc, thì lại không phải vậy. Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra tuyên bố rõ ràng về khu vực đáy biển đó. Vào ngày 25 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang chỉ đề nghị “bên liên quan chấm dứt các hoạt động vi phạm đơn phương có liên quan” – nhưng không nói thẳng ra thực sự là hoạt động gì. Trong trường hợp không có sự rõ ràng chính thức, luật sư Trung Quốc và các cơ quan tư vấn chính thức đã đưa ra hai giải lời thích chính.

Trung Quốc có thể tuyên bố “quyền lịch sử” đối với vùng biển này với lý do đây luôn là một phần của lãnh thổ của họ (một điều rõ ràng là có tranh chấp với tất cả những quốc gia có chủ quyền ở Biển đông, cũng như những nhà sử học trung lập). Ngoài ra, họ có thể tuyên bố rằng quần đảo Trường Sa – quần thể các hòn đảo, rạn san hô và đá ở ngoài khơi Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines – được coi như một nhóm với EEZ của họ. Tuy nhiên, một tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague đã phán quyết những tuyên bố này không tương thích với UNCLOS cách đây một năm. Trung Quốc đã từ chối công nhận cả phiên tòa và lẫn phán quyết của toà.

Can thiệp có tính ngoại giao

Vào giữa tháng Sáu, Talisman Việt Nam đặt mũi khoan ở một “giếng khoan” nước sâu tại Lô 136-03 mà người trong cuộc tin rằng đây là một mỏ khí đốt có trị giá hàng tỷ đô la, chỉ cách nơi hiện Répol đang hoạt động có 50 dặm. Chính phủ Việt Nam biết rằng có nguy cơ Trung Quốc sẽ can thiệp và cho đưa tàu tuần dương cũng như các tàu thuyền dân dụng khác ra để bảo vệ hoạt động khoan dầu này.
Thoạt đầu, sự can thiệp của Trung Quốc là tương đối có tính ngoại giao. Phó Chủ tịch Uỷ ban Quân sự Trung ương, Đại tướng Phạm Tường Long, viếng thăm Hà Nội vào ngày 18 tháng 6 và yêu cầu Hà nội chấm dứt việc khoan dầu. Khi Việt Nam từ chối, ông ta đã hủy bỏ một cuộc họp chung về an ninh biên giới (Khuôn khổ Giao lưu Quốc phòng lần thứ 4) và bỏ về nước.

Các bài tường trình từ Hà Nội (đã được xác nhận bởi các báo tường trình tương tự, từ các nguồn khác nhau, cho nhà phân tích Carlyle Thayer của Úc) cho biết, ngay sau đó, Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh đã được Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập tới và thẳng thắn nói rằng trừ khi dừng việc khoan dầu lại và Việt Nam hứa sẽ không bao giờ khoan dầu trong vùng biển đó nữa, không thì Trung Quốc sẽ có các hành động quân sự tấn công vào các căn cứ của Việt Nam ở Biển Đông.

Đây là một mối đe dọa kịch tính, nhưng nó không phải là chưa từng có. Trong khi nghiên cứu về cuốn sách của tôi viết về Biển Đông, tôi đã được một quan chức BP nói rằng Trung Quốc đã gây ra những mối đe dọa tương tự cho công ty đó khi họ hoạt động ngoài khơi bờ biển Việt Nam vào đầu năm 2007. Fu Ying, sau đó là Đại sứ Trung Quốc tại London, nói với giám đốc điều hành của BP khi đó, Tony Hayward, rằng bà không thể đảm bảo sự an toàn của nhân viên BP nếu công ty này không từ bỏ các hoạt động của mình ở Biển Đông. BP ngay lập tức đồng ý và trong những tháng kế tiếp rút khỏi các hoạt động ở ngoài khơi Việt Nam. Tôi đã hỏi bà Fu về điều này trong một bữa ăn tối ở Bắc Kinh vào năm 2014, và bà trả lời, “Tôi làm những gì tôi làm vì tôi rất tôn trọng BP và không muốn họ gặp rắc rối”.
Việt Nam sở hữu khoảng 28 hòn đảo trong Quần đảo Trường Sa. Một số được tạo lập trên các hòn đảo tự nhiên, nhưng nhiều đảo là các căn nhà betong đơn độc trên các rạn san hô ở ngoài xa. Theo ông Thayer, chỉ có 15 đảo là có chân nền đơn giản: giống như điểm đánh dấu hơn là các căn nơi có thiết bị quân sự. Chúng chỉ có vậy, nhưng không thể chống đỡ được một cuộc tấn công lớn. Trung Quốc đã chứng minh điều này bằng các vụ tấn công vào các vị trí của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và trong một trận chiến ở Trường Sa hồi năm 1988. Cả hai sự cố đều kết thúc bằng số thương vong của Việt Nam và món lợi về lãnh thổ của Trung Quốc. Có tin đồn rằng, một sự cố nổ súng ở gần một trong những hòn đảo này vào tháng Sáu. Nếu đúng, đây có thể là một cảnh báo nghiêm trọng hơn từ Bắc Kinh cho Hà Nội.

Trong khi đó, việc khoan dầu ở vùng Deepsea Metro I đã có được chính xác những gì Repsol đang tìm kiếm: một phát hiện đẹp trai – chủ yếu là khí, nhưng với một ít dầu mỏ. Công ty Repsol nghĩ rằng có thể có nhiều hơn và tiếp tục khoan. Họ hy vọng khoan hết chiều sâu giếng vào cuối tháng 7.

Hà Nội Cúi Đầu

Ở Hà Nội, Bộ Chính trị gặp nhau để thảo luận về những việc cần làm. Giá dầu hạ thấp và sản lượng từ các mỏ ngoài khơi hiện có của đất nước giảm đang làm ảnh hưởng đến ngân sách chính phủ. Việt nam cần năng lượng giá rẻ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ quyền lực cho Đảng Cộng sản – nhưng đồng thời họ phụ thuộc rất nhiều vào thương mại với Trung Quốc.

Tất cả chỉ có vậy và không ai biết được quyết định lớn đã được ra như thế nào ở Việt Nam, nhưng lời được đưa ra cho Repsol là Bộ Chính trị đã bị chia rẽ sâu sắc. Trong số 17 trong số 19 thành viên muốn đương đầu với Trung Quốc. Chỉ có hai người không đồng ý, nhưng họ là những người có ảnh hưởng nhất ở Bộ Chính trị: Tổng bí thư đảng, Nguyễn Phú Trọng, và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.
Sau hai cuộc họp gay gắt vào giữa tháng 7, quyết định được đưa ra: Việt Nam sẽ khấu đầu quỳ lạy Bắc Kinh và chấm dứt khoan dầu. Theo các nguồn tin trên, lập luận của bên chiến thắng là không thể dựa vào sự giúp đỡ của chính quyền của Trump trong trường hợp đối đầu với Trung Quốc. Tâm trạng thật buồn thảm. Nếu Hillary Clinton đang ngồi trong Nhà Trắng, các giám đốc điều hành của Repsol đã được nói rõ ràng, bà ấy sẽ hiểu về việc góp vốn và mọi thứ sẽ khác.

Niềm tin vào Clinton không đáng ngạc nhiên. Những can thiệp của bà thay mặt cho các nước có yêu sách ở Đông Nam Á, bắt đầu tại Hà Nội trong cuộc họp tháng bảy năm 2010 tại Diễn đàn Khu vực ASEAN, được ghi nhớ kỹ trong khu vực. Các chính phủ trong khu vực vốn luôn lo ngại về sự thống trị của Hoa Kỳ hoặc Trung quốc đã hoan nghênh việc Chính quyền của Tổng thống Barack Obama tập trung vào trật tự dựa trên luật lệ khu vực.

Điều đó cho thấy, một số nhà quan sát Mỹ hoài nghi rằng bất kỳ chính quyền nào khác cũng sẽ có kế hoạch tiếp theo. Bonnie Glaser, giám đốc Dự án Quyền lực Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đặt câu hỏi về sự tương phản rõ ràng này: “Mỹ sẽ làm gì khác dưới chế độ của Obama? Tôi thấy không chắc rằng Mỹ sẽ bảo vệ Việt Nam về mặt quân sự để chống lại Trung Quốc. Việt Nam không phải là một đồng minh. “

Trump lơ là 

Tuy nhiên, không cần đòi hỏi nhiều: một hay hai bản tuyên bố về trật tự dựa trên luật lệ và tầm quan trọng của việc tuân thủ UNCLOS, một số cuộc tập trận hải quân trùng hợp trong những tuần lễ khoan, có thể là một vài cuộc tập bắn súng ở khu vực Block 136- 03 và một vài lời thầm lặng giữa Washington và Bắc Kinh. Như đã từng được gọi là “Chính sách tái can dự”. Chính quyền Obama cảnh báo Bắc Kinh rút khỏi bãi cát Scarborough vào tháng 4 năm 2016 theo cách này. Washington của Donald Trump liệu đã quên đi sự can thiệp ma thuật ấy?
Ý nghĩa của chiến thắng của Trung Quốc là hiển nhiên. Bất kể luật pháp quốc tế, Trung Quốc sẽ thiết lập các quy tắc ở Biển Đông. Họ sẽ áp dụng phiên bản lịch sử riêng của họ, phiên bản riêng về quyền sở hữu chia sẻ, và nó sẽ ra lệnh cho biết ai có thể khai thác nguồn tài nguyên ở đó. Nếu Việt Nam, có ít nhất sự khởi đầu của một lực lượng hải quân đáng tin cậy, đã có thể bị đe doạ, thì mọi quốc gia khác trong khu vực đều bị, nhất là Philippines.
Tháng này, Manila tuyên bố ý định khoan mỏ khí đốt khổng lồ tiềm năng nằm dưới rặng Reed ở Biển Đông. Mong muốn khai thác các khu dự trữ này (trướckhi mỏ khí đốt chính ở Malampaya cạn kiệt trong vòng vài năm tới ) là lý do chính để Philippines tiến hành việc tố tụng vụ kiện tại The Hague. Philippines đã giành được một chiến thắng pháp lý trong vụ kiện đó, nhưng kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức cách đây hơn một năm, ông ta đã hạ thấp tầm quan trọng của nó. Ông dường như bị đe dọa: muốn kêu gọi Trung Quốc giúp đỡ về tài chính hơn là khẳng định các yêu sách hàng hải của Philippines.

Vào tháng 5, Duterte đã nói với một người ở Manila rằng Tổng thống Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo ông rằng sẽ có chiến tranh nếu Philippines tiến hành khai thác trữ lượng khí mà Toà án Hague đã tuyên bố thuộc về Philippines. Tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến thủ đô Philippine để thảo luận về “sự phát triển chung” về những nguồn năng lượng này.

Duterte và lãnh đạo Việt Nam đi đâu, thì những nhà lãnh đạo khác sẽ theo đó. Các chính phủ Đông Nam Á đã rút ra một kết luận từ sáu tháng đầu của Tổng thống Trump: Hoa Kỳ không sẵn sàng vào cuộc chơi.

Mục đích của tất cả những quyền tự do hoạt động hàng hải này để duy trì UNCLOS là gì nếu khi cần, Washington không ủng hộ các quốc gia đang trên đà chịu áp lực của Trung Quốc?

Tại sao Washington lại quá tàn nhẫn như vậy? Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson biết rõ. Công ty cũ của ông ExxonMobil cũng đang thăm dò một viễn cảnh khí đốt khổng lồ ở vùng biển đang tranh chấp. Mỏ “Cá voi Xanh” nằm ở Lô 118, xa hơn về phía bắc và gần bờ biển Việt Nam hơn là nơi Repsol thăm dò- nhưng cũng bị tranh chấp với Trung Quốc. Giống như vậy, đây là một điều bí ẩn cho dù đây là sự lựa chọn có chủ ý của Nhà Trắng Trump không tham gia vào các chi tiết của các vụ tranh chấp hoặc nếu thì phản ánh khả năng giảm sút của Bộ Ngoại giao, với rất vị trí cao cấp bỏ ngỏ và rất nhiều nhân viên cấp trung bỏ đi.

Khả năng đáng lo ngại nhất là Tillerson đã không hành động vì mong muốn nhìn thấy đối thủ thương mại cũ là Repsol, thất bại để cựu chủ nhân ExxonMobil có thể có được đòn bẩy lớn hơn trong thị trường năng lượng Việt Nam. Nhưng chính phủ nào lại tin tưởng Tillerson một lần nữa?

Repsol hiện đóng giếng khoan thử nghiệm thành công bằng xi măng và chuẩn bị rời khỏi nơi có tổng vốn đầu tư hơn 300 triệu USD. Các báo cáo trong khu vực cho biết tàu khảo sát địa chấn của Trung Quốc, HYSY760 được một đội tàu nhỏ bảo vệ đang trên đường đến cùng nơi này để kiểm tra . UNCLOS đã bị phá vỡ, và trật tự dựa trên luật lệ đã được giảm bớt. Điều này cũng không phải là điều không thể tránh khỏi cũng không phải là một sự đã rồi. Nếu Hà Nội nghĩ Washington sẽ hậu thuẫn, thì Trung Quốc có thể đã chùn bước – và sự tín nhiệm của Hoa Kỳ trong khu vực đã tăng lên. Thay vào đó, Trump đã rời khỏi vùng trôi theo hướng Bắc Kinh.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)