VNTB – WHO trở thành bạn đồng hành của Trung Quốc ra sao?

Khánh An dịch

(VNTB) – Bắc Kinh đang cố trở thành siêu cường về sức khỏe cộng đồng

Trong khi virus corona đang thay đổi thế giới, Trung Quốc đang cố gắng tạo ảnh hưởng trong lĩnh vực sức khỏe trên thế giới.

Sau những phủ nhận và bao che ban đầu, Trung Quốc đã ngăn chặn được dịch COVID-19, sau khi làm lây nhiễm cả thế giới. Bất chấp những sai lầm ban đầu gây ảnh hưởng lớn trong việc trì hoãn phản ứng toàn cầu, giờ đây Trung Quốc đã cố gắng tận dụng câu chuyện thành công của mình để một vị thế mạnh hơn lên các cơ quan y tế quốc tế.

Dung túng cho Trung Quốc

Quan trọng nhất, Bắc Kinh đã thành công ngay từ khi bắt đầu chỉ đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khi WHO vừa nhận được tài trợ từ Trung Quốc và cũng phụ thuộc vào chế độ Đảng Cộng sản ở nhiều cấp độ.

Các chuyên gia quốc tế của WHO đã không được tiếp cận Trung Quốc cho đến khi Tổng giám đốc Tedros Adhanom đến thăm Tập Cận Bình vào cuối tháng 1. Trước đó, WHO đã lặp lại một cách không chính thức thông tin từ chính quyền Trung Quốc, phớt lờ những cảnh báo từ các bác sĩ Đài Loan.

Tuy nhiên, sau chuyến thăm Bắc Kinh, WHO tuyên bố rằng họ đánh giá cao “ cam kết đặc biệt của lãnh đạo cao nhất và sự minh bạch của Trung Quốc”. Chỉ sau cuộc họp vào ngày 30 tháng 1, WHO mới tuyên bố trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm.

Và sau khi trường hợp lây nhiễm mới của Trung Quốc giảm hẳn mỗi ngày, WHO mới tuyên bố đại dịch ngày 11 tháng 3 sau khi virus corona đã lan rộng ra toàn cầu vài tuần trước đó.

 

WHO phát đi thông điệp của Bắc Kinh

Các chuyên gia của WHO nêu trong báo cáo tháng 2 về chuyến đi tới Trung Quốc rằng “ khi đối mặt với một loại virus chưa từng được biết đến trước đây, Trung Quốc đã nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh nhanh chóng và quyết liệt nhất. Họ đã giành được thời gian vô giá cho phản ứng với cách tiếp cận toàn chính phủ và toàn xã hội’ để ngăn chặn hoặc trì hoãn hàng trăm ngàn ca bệnh, bảo vệ cộng đồng toàn cầu và tạo ra “một tuyến phòng thủ đầu tiên mạnh mẽ hơn chống lại sự lây lan quốc tế.”

Báo cáo của WHO cho biết, việc sử dụng không khoan nhượng và nghiêm ngặt đối với các biện pháp phi dược phẩm, cung cấp những bài học quan trọng cho phản ứng toàn cầu. Chiến lược kinh tế của Bắc Kinh đã chứng minh rằng ngăn chặn có thể được điều chỉnh và vận hành thành công trong diện rộng. Tuy nhiên, trong khi khuyến nghị chính sách kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc đối với thế giới, WHO đã bỏ qua các tác động tiêu cực từ bên ngoài – từ thiệt hại kinh tế đến việc không thể điều trị cho nhiều bệnh nhân không nhiễm corona, tổn thương tâm lý và chi phí nhân quyền.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi chiến lược ngăn chặn của Trung Quốc có hiệu quả, Richard Neher, nhà virus học tại Đại học Basel cho biết. “Phong toả toàn bộ, kiểm dịch tập trung và truy tìm dấu vết lây nhiễm để chắc chắn đẩy nhanh sự suy giảm,” ông Neher nói. Lawrence O. Gostin, giám đốc Trung tâm Hợp tác của WHO về Luật Sức khỏe Quốc gia và Toàn cầu tại Đại học Georgetown, chỉ ra mối quan tâm lớn về quyền con người trong chiến thuật cách ly được Trung Quốc sử dụng và giờ đang được áp dụng ở nhiều cấp độ ở các quốc gia khác. Gostin khuyến nghị các biện pháp y tế công cộng tiêu chuẩn như xét nghiệm, điều trị, theo dõi tiếp xúc và cách ly hoặc cách ly kiểm dịch là hợp lý về mặt khoa học.

 

WHO nhắm mắt

Trong khi số người nhiễm gia tăng ở khắp nơi cho thấy Trung Quốc không chỉ thất bại trong các giai đoạn đầu bùng phát dịch mà có lẽ không ai có thể biết đến được, và chắc chắn không được WHO hoặc các cơ quan khác công nhận.

Một lý do là dữ liệu chính thức của Trung Quốc thường rất khó tin có thể dẫn đến các chính sách y tế sai lầm ở các quốc gia khác, vì các nghiên cứu dựa trên thông tin từ Trung Quốc đầu tiên được sử dụng để tìm hiểu về virus COVID-19.

Số người chết tại nhà ở Vũ Hán có lẽ sẽ không bao giờ được thống kê. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết tỉnh Hắc Long Giang không báo cáo các ca nhiễm bệnh không có triệu chứng và con số này lên tới 50% còn WHO sử dụng số liệu do Bắc Kinh báo cáo.

Ông Steve Tsang, giám đốc Viện Trung Quốc tại Đại học SOAS, London nhận xét thành công lớn nhất của Trung Quốc là khiến WHO tập trung vào các mặt tích cực và bỏ qua các mặt tiêu cực trong phản ứng của họ và giúp tuyên truyền những sai lầm bị bỏ qua trước đây trở thành có vẻ đáng tin cậy cũng như bỏ qua các thiệt hại về kinh tế, nhân quyền và xã hội.

Trung Quốc đã báo cáo và cô lập TẤT CẢ những ai nhiễm COVID-19 được xác nhận nhưng tới đầu tháng 4 các nhà chức trách Trung Quốc vào mới bắt đầu công bố số ca bệnh không triệu chứng được xác nhận.

Nhà dịch tễ học của WHO Bruce Aylward, người đứng đầu tổ công tác tới Trung Quốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Trung Quốc không che giấu điều gì.

WHO nghiên cứu từ dữ liệu về người đã được cách ly điều trị, cách ly hoặc cách ly tại nhà của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Số liệu này thấp hơn nhiều so với con số do Thời báo New York tính toán.

WHO bị dắt mũi

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các chuyên gia của WHO đi đến Trung Quốc có đủ hiểu tình hình tại hiện trường hay không. Ví dụ, dựa trên những con số từ tỉnh Quảng Đông , WHO cho rằng hầu như hiếm có các ca nhiễm không bị phát hiện. Trung Quốc phát hiện bệnh dựa vào biểu hiện sốt trên hầu hết bệnh nhân trong khi ở Đức, hầu hết những người có kết quả xét nghiệm dương tính đều không bị sốt. Vì vậy có thể có một số lượng đáng kể các ca không được phát hiện là bí ẩn lớn trong việc tính toán về tỷ lệ tử vong.

WHO cũng để lại nhiều câu hỏi mở về sự tham gia của công chúng được quản lý ra sao trong báo cáo của họ. Người dân Trung Quốc đã phản ứng với “lòng can đảm và niềm tin”; họ “ chấp nhận và tuân thủ các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt nhất”. Mặc dù điều này có thể đúng với nhiều người, nhưng với người khác có thể là vì sợ án tù.

Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên bố: Những người nhiễm bệnh không tuân theo các hạn chế kiểm dịch sẽ bị tù từ 3 đến 10 năm nếu hậu quả không nghiêm trọng. Hoặc họ có thể nhận bản án chung thân hoặc tử hình.

WHO báo cáo phần lớn dân chúng chấp nhận các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và tham gia đầy đủ vào việc tự cách ly. Rõ ràng, đội công tác của WHO đã không có cơ hội nói chuyện với những người có quan điểm trái ngược.

Sự không đồng nhất của báo cáo của WHO đáng lẽ phải là một hồi chuông cảnh tỉnh vì toàn bộ chuyến đi của các chuyên gia trong và ngoài nước dường có vẻ giả tạo. Những chuyên gia tới Trung quốc thiếu kỹ năng ngôn ngữ và không quen thuộc với Trung Quốc do đó thực sự đã không có nhiều tương tác trong các chuyến công du.

Trung Quốc tạo ảnh hưởng toàn cầu

Các tuyên bố của WHO rõ ràng đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngay từ đầu, nhiều chuyên gia đã lặp đi lặp lại thông tin từ Bắc Kinh và “tin tưởng vào WHO và chính phủ Trung Quốc”. Báo cáo của WHO đã nhấn mạnh một cách đúng đắn về cam kết của dân Vũ Hán; tuy nhiên họ không muốn minh bạch về việc dân chúng phải chịu đựng như thế nào.

Bắc Kinh có ảnh hưởng không chỉ tại WHO, mà còn trong các chính sách y tế của ngày càng nhiều quốc gia. Đây cũng là một khu vực quan trọng của chiến lược Vành đai và Con đường và các hoạt động của họ ở các nước châu Phi.

Về mặt chính trị, các nước như Lào, Campuchia và Thái Lan không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Đại diện của Trung Quốc đã tuyên bố nếu các quốc gia Đông Nam Á đóng biên giới thì Trung Quốc sẽ phải cân nhắc lại về tình hữu nghị và hợp tác với các quốc gia này. Và không một quốc gia nào có thể từ chối. Campuchia và Pakistan tiếp tục chấp nhận các chuyến bay từ Trung Quốc trong thời gian dịch bệnh.

Vì những lý do chính trị, Việt Nam cũng không thể đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Người Trung Quốc đã gây áp lực rất lớn cho mọi quốc gia: Hàn Quốc, Việt Nam… Các quốc gia châu Á không phải muốn làm gì thì muốn với Trung Quốc cũng được vì Trung Quốc có quyền lực lớn trong khu vực.

Trong khi Campuchia đóng cửa biên giới với một số nước phương Tây vào giữa tháng 3, họ đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự cùng với hàng trăm binh sĩ Trung Quốc cho tới thứ Hai tuần này.

Trung Quốc tạm thời đóng cửa biên giới với Lào gần như hoàn toàn trong thời gian dịch bệnh khiến miền bắc Làorơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Và cuối tuần trước, Bắc Kinh đã không cho hầu hết người nước ngoài nhập cảnh. Một động thái mà họ đã chỉ trích các quốc gia khác trong thời gian dịch bùng phát ở Trung Quốc.

Sự kiện chính phủ Trung Quốc có thể thuyết phục một số quốc gia ĐNÁ mở cửa biên giới cho du khách Trung Quốc, trong khi cách ly một tỉnh có dân số đông hơn hầu hết các nước ĐNÁ cho thấy tầm ảnh hưởng của họ trong khu vực như thế nào.

Brian Eyler, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm The Stimson, cho biết ông rất ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc theo dõi với việc gửi bộ trưởng ngoại giao và đoàn tùy tùng của các quan chức cấp cao tới một cuộc họp cấp Bộ trưởng về Hợp tác Lancang-Mekong tại Viêng Chăn vào ngày 20 tháng 2. Có vẻ như Trung Quốc coi trọng kinh doanh sân sau của mình, hơn là bảo vệ những người tham dự.

Từ góc độ nhân quyền, chủ nghĩa độc đoán rất có hại cho sức khỏe, Sophie Richardson, giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Trung Quốc cho biết. “Chúng ta có thể không bao giờ biết rõ về việc virus lây lan ra sao và ai đã chết và tại sao và ai bị từ chối tiếp cận với các phương pháp điều trị.

Thế giới hiện đang chịu hậu quả của sự kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc. Không chỉ bây giờ mà, chúng ta có thể đối mặt với vấn đề này lại trong tương lai.

 

Nguồn: https://foreignpolicy.com/2020/04/02/china-coronavirus-who-health-soft-power/?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: