VNTB – Corona: bình tĩnh sống

Ngân Bình

 

(VNTB) – Hãy bình tĩnh để sống sót và tồn tại, vì đời không có chữ nếu.


Trong bất kỳ một bộ phim kinh dị, hành động nào của Hollywood, nhân vật nào hoang mang sợ hãi, tỏ ra mất bình tĩnh sẽ là những người chết trước.

Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh là món quà mà con người hoặc thiên nhiên tự tạo ra để cân bằng dân số. Chết vì nghèo đói, và chết vì sự ngu muội của chính bản thân con người.

Dịch bệnh cướp hàng ngàn sinh mạng con người, gây tổn hại các nền kinh tế yếu ớt nhất lẫn hùng mạnh nhất trên thế giới, gieo rắc nỗi sợ hãi, hoang mang tột cùng cho con người xuất phát từ Vũ Hán – một thành phố bự của Trung Quốc. Tiền tài, của cải, vật chất trở thành hư vô trước virus.

Ai đó giả thuyết rằng nếu như Trung Quốc không giấu dịch thì có khi thế giới đã không bị lâm bệnh như hiện nay. Nhưng cuộc đời mà, không có chữ nếu, và do đó chúng ta phải tập cách đối diện với sự thật.

Thực ra đã có nhiều người chọn cách đối diện với sự thật đó, là bác sĩ Lý tại vùng tâm dịch Vũ Hán, người qua đời ít lâu vì dương tính với virus sau khi bị công an đe doạ vì ‘phao tin sai sự thật’. Cũng có thể là Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã chuyển từ coi nhẹ Corona dưới cả cúm mùa cho đến ban bố tình trạng y tế khản cấp. Đó cũng có thể là một cụ bà đã từ chối máy thở và dành phần đó cho người trẻ hơn,…

Đối diện sự thật nảy sinh trong mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng giống nhau là họ vượt qua được nỗi sợ hãi, họ bình tĩnh và lắng nghe lương tri nhiều hơn.

Có những người chết vì đối diện với lương tâm sự thật, nhưng cái chết đó đã làm sống thêm rất nhiều sinh mệnh đằng sau đó. Những cái chết làm nên sự sống, một nghịch lý muôn thủa trong góc cạnh vị nhân của lịch sử loài người.

Dịch bệnh tiếp tục luồn lách vào các khe hở của các hệ thống xã hội khác nhau, giờ đây trở thành cuộc chiến sinh tồn dựa trên lý trí và trách nhiệm. Dịch bệnh buộc con người phải sợ hãi và sau đó phải là đối diện để tìm thấy ý thức phòng bệnh, điều kỳ lạ là sau sợ hãi phải là ý thức phòng bệnh, và đi liền với ý thức lại là sự bình tĩnh đối đầu.

Sau cơn dịch bệnh, chỉ những người bình tĩnh, ý thức mới là những con người còn sống sót. Những cá nhân coi trọng sự sống của họ, gia đình và cộng đồng trở thành những tế bào khoẻ mạnh nhất sau đại dịch.

Vậy nên thôi đừng hoang mang và sợ hãi, hãy lý trí bằng biện pháp phòng chống và tuân thủ cách ly. Coi trọng mạng sống và sức khoẻ bằng ý thức cá nhân, tuân thủ kỷ luật. Chỉ có như thế chúng ta mới bảo tồn mạng sống, chuyển từ sợ hãi hoang mang sang từ tốn và đón nhận. Chỉ có như thế chúng ta mới trở về với chính chúng ta một cách khôn ngoan nhất, khi tính mạng của chúng ta được giữ gìn nguyên vẹn sau cơn bão tố dịch bệnh.

Hãy bình tĩnh để sống sót và tồn tại, vì đời không có chữ nếu.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.