TS Phạm Đình Bá
(VNTB) – Nếu không có đối lập thì sẽ không có sự sống.
“Căng thẳng càng lớn thì tiềm năng càng lớn. Năng lượng to lớn nảy sinh từ sự căng thẳng lớn tương ứng của các mặt đối lập.” theo Carl Jung, một bác sĩ tâm thần và nhà phân tâm học người Thụy Sĩ, người sáng lập tâm lý học phân tích.
Theo Jung, chính sự đối lập đã tạo ra sức mạnh (hay ham muốn) của tâm hồn. Nó giống như hai cực của một cục pin, hay sự phân chia của một nguyên tử. Chính sự tương phản mang lại năng lượng, do đó độ tương phản mạnh mang lại năng lượng mạnh và độ tương phản yếu mang lại năng lượng yếu.
Thế giới của chúng ta là lên và xuống, trái và phải, sau và trước, sai và phải, âm và dương. Không có gì thoát khỏi trạng thái đối lập. Nó di chuyển từ cái này sang cái khác liên tục. Nó là dòng chảy của cuộc sống và là nguyên nhân của sự vận động, thay đổi và phát triển.
Nếu không có đối lập thì sẽ không có sự sống. Không có sinh, không có tử. Vòng tròn cuộc sống sẽ kết thúc. Sẽ không có sự sáng tạo, không có niềm đam mê, không có điều kỳ diệu.
Nếu không có âm dương:
Bạn sẽ không biết bạn muốn gì và bạn có gì
Điều đó sẽ dẫn đến không có niềm đam mê hoặc mong muốn thay đổi
Sẽ không có sự tăng trưởng hay biến đổi
Sẽ không cần bạn phải khóc hay cười
Bạn sẽ không tồn tại
Nhận thức được những nghịch lý trong cuộc sống của chính bạn là một món quà – khả năng thay đổi đang mở ra cho bạn.
Tất cả chúng ta đều là những sinh vật có tâm lý phức tạp, đầy mâu thuẫn và nghịch lý. Điều thực sự thú vị là đối nghịch của tôi với một vấn đề lại hoàn toàn khác với đối nghịch của bạn.
Ví dụ, ý tưởng thành công của bạn khác với ý tưởng của tôi. Tôi có thể nghĩ thành công là sự nổi tiếng, nhưng nó có thể là sự giàu có, hạnh phúc, tình yêu, v.v. tất cả phụ thuộc vào bạn là ai và bạn coi trọng điều gì. Tôi có thể ghen tị với sự nổi tiếng của bạn, nhưng bạn có thể ghen tị với hạnh phúc của tôi. Bạn có nhận ra sức mạnh của sự đối nghịch không?
Nghĩ về điều đó. Hãy lấy ví dụ về việc danh tiếng là một mục tiêu. Lấy tình huống hiện tại của bạn (những gì bạn có) và sau đó là ý tưởng về những gì bạn muốn. Làm thế nào để bạn đi từ đây đến đó? Sự căng thẳng đó sẽ khiến bạn biến đổi, thay đổi, trưởng thành và học hỏi. Nếu bạn không có mục tiêu đó, bạn sẽ không bao giờ tiến về phía trước. Bạn sẽ không trở thành một người tốt hơn.
Một mục tiêu có thể là thứ bạn nghĩ mình muốn, nhưng cái bạn thật sự đạt được, kinh nghiệm trong quá trình đi đến mục tiêu, thường lại là kết quả thực sự bạn đạt được trong thực tế.
Sự can đảm, kiên trì, những giọt nước mắt, sự nghi ngờ đều là món quà của việc theo đuổi mục tiêu của bạn. Có thể đau khổ sẽ hình thành nên cốt lõi của bạn. Trong chu trình nhị nguyên, sự tự mãn sẽ dẫn đến sự thờ ơ, từ đó dẫn đến sự phụ thuộc và cuối cùng là sự ràng buộc, nô lệ.
Bạn có biết năng lượng từ đâu đến để thay đổi?
Cần một lượng năng lượng khổng lồ để thay đổi.
Bạn lấy năng lượng này từ đâu?
Bạn rút ra năng lực cho đổi thay từ sự căng thẳng tồn tại giữa hoàn cảnh hiện tại của bạn và tương lai mà bạn mong muốn. Nếu thất bại là mũi tên làm tổn thương, đó là lúc bạn rút mũi tên ra để có thêm sức mạnh bay tới tương lai.
Chúng nó bảo rằng bạn không cần suy nghĩ cho chính bản thân, bởi chúng đã tạo ra con đường để bạn đi lên.
Nhưng hãy cân nhắc rằng đây có thể là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm cho chính mình.
Mỗi khi bạn tự kìm nén hay bị kìm nén những ước mơ của mình, bạn đang cướp đi những món quà mạnh mẽ nhất trong tất cả tiềm năng để biến đổi, để sống trong tự do với ước mơ của chính mình.
_________________
Nguồn: Stephen Farah – Tao and the psychology of transformation. https://appliedjung.com/psychology-of-transformation/