Nguyễn Huyền
(VNTB) – Xin nhớ dùm là người Việt bản xứ hiện nay không có quyền lựa chọn đảng phái chính trị…
Báo chí phương Tây và ngay cả trên trang Việt Nam Thời Báo vẫn hay có những bài viết chỉ trích về nhân quyền ở Việt Nam tương tự như bài mới đây của một tác giả ký bút danh Người Tân Định.
Tôi cho rằng các chỉ trích là không sai, nhưng nếu xét cho đầy đủ thì lại có vẻ… lạc đề, vì theo Hiến pháp của Việt Nam, không chỉ người dân mà cả chính phủ đều phải tuân thủ theo mọi yêu cầu của đảng cộng sản Việt Nam, với đại diện là Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, thường được gọi vắn tắt là Ban Bí thư, hoặc ‘rộng tay’ hơn là Bộ Chính trị.
Nếu xét trên cơ sở Hiến định được ghi rõ tại Điều 4 về việc đảng cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, thì rõ ràng các cáo buộc về hành vi ở Chương XIII “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia” của Bộ luật hình sự hiện hành là ‘tương thích’ về cách vận hành của ‘toàn quyền đảng trị’.
Đơn cử điều luật 117, Bộ luật hình sự, “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Lý thuyết về nhà nước pháp quyền thì đảng phái chính trị là một lựa chọn, nên ai đó không hài lòng với một đảng phái chính trị nào đó, họ thoải mái phê bình, chỉ trích trong khuôn khổ pháp luật về quyền dân sự.
Việt Nam, thì “nhà nước” thuộc quyền quản lý của đảng cộng sản. Do vậy mọi hành vi phê phán chính sách của nhà nước, sẽ được hiểu là gián tiếp chống lại chính sách quản lý nào đó mà đảng đưa ra trên cương vị là lãnh đạo.
Trong chiều ngược lại, nếu chọn chỉ trích đảng, thì đến lượt mình, nhà nước không thể không có những phản ứng tương tự. Vậy là cách nào thì các phản biện dù ôn hòa đến đâu, nhưng khả năng không phù hợp với định hướng chính trị ở giai đoạn cụ thể, đều khả năng đưa đến nguy cơ bị ‘chụp mũ’ ở nhóm hành vi thuộc Chương XIII “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia”.
Sẽ có thắc mắc: vì sao chỉ trích đảng lại khiến an ninh quốc gia bị đe dọa?
Câu trả lời ở đây, có thể mượn tuyên bố đầy mạnh mẽ lúc còn giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư của ông Trần Quốc Vượng: “Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi” – trích Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai niệm vụ năm 2020.
Với tuyên bố trên cho thấy “quốc gia” trong cách nghĩ của các vị ở Bộ Chính trị, là đồng nghĩa với vị trí độc tôn của đảng cộng sản.
Câu hỏi tiếp theo: vì sao đảng lại nghĩ như vậy?
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và có lẽ các tiền nhiệm của ông trong lịch sử cũng vậy, họ luôn tự cho rằng cần củng cố vị trí độc tôn, vì trong tâm thức của họ: “Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài đảng cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” – trích diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).
Hệ lụy của suy nghĩ trên là gì?
Nhìn từ hiện trạng đời sống hiện tại, tôi nghĩ rằng từ những viện dẫn về quyền lực tối cao của đảng cộng sản, cho thấy các chính khách có tên trong Ban Bí thư phải là địa chỉ chịu mọi trách nhiệm trước ta thán sau đây theo đúng lăng kính của một đảng viên thấm nhuần Tư tưởng Hồ Chí Minh: Việt Nam tiếp tục chìm trong khủng hoàng, thiếu xăng dầu, thiếu điện… trước đó là thiếu thuốc, rồi y tế, ngoại giao, giáo dục, đăng kiểm đều xem dân nghèo là mục tiêu để ‘bóp cổ, vặt lông’…
Thế nhưng chính trị Việt Nam hiện tại cho thấy ngay cả những kiểu ‘tam đoạn luận’ như trên cũng khó lòng thực thi, huống hồ gì đến chuyện đòi hỏi nhân quyền qua cách đặt vấn đề của tác giả Người Tân Định trên trang Việt Nam Thời Báo hôm 10-6-2023.