Trần Thế Kỷ
Gần Tết vừa qua, tôi có đến chơi nhà Long, một học trò cũ của tôi, ở Củ Chi.
Sau khi đãi tôi món thịt nai ở một nhà hàng ven sông , Long chở tôi đi chơi một vòng. Khi đi qua một căn nhà nằm chơ vơ trên một khu đất rộng gần Tỉnh lộ 15, Long bảo tôi:
– Nhà đó có ma, thầy ạ.
Đó là một căn nhà cấp 4 mái tôn cô quạnh giữa lau sậy um tùm. Vẻ tiêu điều thiếu người chăm sóc cho thấy nó đã bị bỏ hoang từ lâu.
– Sao Long biết nó có ma?
Tôi hỏi. Long cười:
– Em chính là người chủ đầu tiên của căn nhà đó. Thầy có tin vào những chuyện siêu nhiên không?
– Tin chứ. Ngày trước, thầy từng ở trong một căn phòng ma ám mà thầy cho rằng linh hồn vất vưởng là của người từng bị giết trong thời chiến tranh.
Long dừng xe rồi cùng tôi vào một quán nước bên đường. Bên ly cà phê, Long kể:
– Cách đây đã lâu , khi sắp lấy vợ , em đã mua khu đất đó với giá rất rẻ . Đang cho thợ xây nhà thì có một ông cụ đến hỏi thăm và bảo rằng xây nhà ở đây e khó ở được lâu.
– Vì sao vậy?
– Ông cụ bảo rằng thời chiến tranh, nơi này từng xảy ra những vụ bắn giết đẫm máu giữa lính Cộng Hòa với quân VC. Từ đó trở đi trên đất này thường xuất hiện những hiện tượng ma quái. Dân trong vùng rất ngại lui tới.
Nghe ông cụ nói, em chỉ cười vì xưa nay em không tin có ma, cho rằng ma quỷ chỉ là chuyện tưởng tượng. Nhưng khi xây nhà xong, hai vợ chồng em vào ở thì mới thấy ông cụ không nói sai.
– Vậy là nhà có ma?
– Đúng vậy, thưa thầy.
– Long hãy kể một số trường hợp dị thường từng xảy ra trong căn nhà đó.
Tôi bảo. Long uống một hớp cà phê rồi bắt đầu câu chuyện của mình:
– Ở đấy, chuyện ma giấu đồ xảy ra như cơm bữa . Nhiều đồ dùng hàng ngày tự dưng biến mất, tìm cách nào cũng không thấy rồi một hôm nào đó chợt thấy ở một nơi không ai ngờ. Chẳng hạn con dao làm bếp của vợ em bỗng dưng biến đi đâu, mấy tuần sau bất ngờ phát hiện nó dưới gầm giường. Ai đã giấu nó ở đó khi mà trong nhà chỉ có hai vợ chồng, còn hàng xóm chẳng ai ở gần?
– Chuyện như vừa rồi có thể hơi lạ nhưng chưa đáng sợ. Có chuyện nào khác đáng sợ hơn không?
– Vâng, con dao chỉ là chuyện nhỏ. Nhiều vụ đáng nói hơn nhiều. Chẳng hạn như giữa đêm lạnh cứ bị ai kéo chăn mình đang đắp hoặc quạt tự dưng chạy vù vù. Hoặc giữa đêm có tiếng người hát ngay trong nhà. Không phải giọng một người mà là giọng của nhiều người .
– Họ hát bài gì?
– Em cũng chẳng biết là bài gì. Nghe như nhạc cầu hồn.
– Chắc ma chỉ trêu chọc vào ban đêm?
– Không đâu. Vào ban ngày cũng thấy những hiện tượng kỳ dị. Chẳng hạn hai vợ chồng em đang ở phòng ngoài thì chợt nghe thấy tiếng người cười nói cùng tiếng chén bát khua rổn rảng phát ra từ trong bếp, thể như có nhiều người chuẩn bị dùng bữa. Em bước vào bếp thì các âm thanh đó im bặt và không hề thấy ai.
– Rồi hai vợ chồng quyết định bán nhà?
– Vâng, thưa thầy. Ở được vài tháng thì vợ chồng em chịu hết nổi nên rao bán nhà. Rao cả năm mới có người mua. Về sau em được biết người mua cũng chỉ ở một thời gian ngắn rồi treo bảng bán nhà. Căn nhà cứ thế được chuyển từ chủ này sang chủ khác. Đến đời chủ thứ 6 hay thứ 7 gì đó thì dừng lại.
– Chắc người chủ thứ 6 hay thứ 7 thuộc loại cứng vía, chịu sống với ma?
– Đáng tiếc là không phải thế. Em nghe nói người chủ đó ở được vài tháng thì lăn ra chết. Có người bảo là do đau tim. Ông ta bị tim trước khi về đấy hay về đấy rồi mới phát bệnh tim, em không rõ. Căn nhà từ đó không thấy ai đến ở, bị bỏ hoang tới giờ.
– Bấy lâu nay Long còn nghe nói chuyện ma quái nào xảy ra ở căn nhà đó không?
– Có, thưa thầy. Cách đây không lâu, một người bạn của em kể rằng một đêm nọ anh ta chạy xe máy ngang qua đấy thì chiếc xe bỗng dưng khựng lại dù xe vẫn đang nổ máy, thể như bị ai níu kéo. Bạn em nhìn phía sau lưng thì không hề thấy ai. Bạn em nói: “ Mấy anh đừng ghẹo tôi mà! “.
Bạn em vừa dứt lời thì xe lại chạy được. Bạn em liền phóng một mạch về nhà!
Những chuyện siêu nhiên mà Long vừa kể , tin hay không là tùy bạn đọc, riêng tôi thì không nghĩ là có sự thêu dệt. Chuyện ma quái tôi đã từng trải qua nên không còn lạ gì.
Tâm trí tôi lúc này thỉnh thoảng lại nghĩ tới căn nhà ma ám mà học trò tôi từng ở. Kể cũng lạ, thuở còn sống những người lính của hai phe nã súng vào nhau , giết chóc nhau. Vậy mà sau khi chết, hồn không siêu thoát được, họ lai “ hợp tác “ với nhau để trêu chọc người đời!