Đào Đức Thông
(VNTB) – Đất nước Việt Nam đã thấm bao nhiêu xương máu của bao nhiêu thế hệ ông cha và bè bạn để dồn lại thành những đống rác càng ngày càng to phình lên một cách khủng khiếp.
Trí thức là một danh từ, xuất phát từ một sự phản kháng chính phủ của nhà văn nổi tiếng người Pháp là Émile Zola. Trong làn sóng bài người Do Thái thời đó, ông đã công khai viết kháng nghị, viết báo để bênh vực trong vụ minh oan cho một sĩ quan gốc Do Thái là Dreyfus. Vì bài báo này, Zola đã bị kết tội vu khống và phải sống lưu vong ở Luân Đôn một năm, nhưng khi quay về Pháp ông vẫn tiếp tục viết thêm một loạt bài báo thể hiện chính kiến của mình. Vào năm 1906, (khi đó Émile Zola đã mất), văn bản kháng nghị này của ông và bạn bè, được thủ tướng Pháp là Clemenceau (tiến sĩ, nhà báo) công khai và gọi là Tuyên ngôn của Trí thức (Manifeste Des Intellectuels). Từ đó từ “trí thức” ra đời, có mặt trong các Đại từ điển, với nghĩa: một cá nhân làm nghề sáng tạo các giá trị tinh thần và có thái độ phản biện xã hội!
Tại các nước độc tài do cộng sản nắm chính quyền, thiết lập nhà nước toàn trị, mọi phản kháng (phản biện) đều bị xem như “phản động” vì vậy chữ “trí thức” đã được định nghĩa lại, theo đó ai có học hành, ngầm ý tốt nghiệp cỡ… cao đẳng đã là trí thức! Thậm chí sinh viên còn được gọi là “trí thức trẻ”, và do đó vị thế của trí thức tại các nước này bị xem nhẹ.
Từ ngày thống nhất 2 miền, Việt Nam bị đảng CS cai trị thì nền giáo dục của Việt Nam không còn như những ngày xưa, không thực hiện nhiệm vụ đào tạo ra những con người khai phá và kiến tạo xã hội, mà đào tạo ra hai loại người: hoặc làm quan chức, hoặc chỉ để kiếm tiền.
Sinh viên, học sinh trong trường học Việt Nam ngày nay không được nhà trường giáo dục phải biết lên tiếng trước những bất công trong cuộc sống, không được giáo dục để tồn tại tư duy phản biệt, không được giáo dục lòng yêu nước, tình yêu quê hương, Tổ quốc là thiêng liêng và cao cả nhất, mà được tuyên truyền và áp đặt là phải yêu Đảng, Đảng là thiêng liêng, phải im lặng trước bất cứ điều nghịch lý, sự xấu sa nào tồn tại trước mắt trong xã hội.
Các em được tuyên truyền: “Cán bộ làm sai, đảng trị. Đảng làm sai, đảng sửa.”
Các em được tuyên truyền: chính sách đoàn kết dân tộc của đảng là làm cho “dân tin đảng và đảng tin dân.”
Các em được tuyên truyền: phải tuyệt đối không biểu thị ý kiến trước việc xâm chiếm biển đảo Việt Nam của Trung Quốc, vì đó là điều không phải trách nhiệm của các em.
Các em được tuyên truyền về nỗi sợ hãi trong im lặng, chứ không được dẫn dạy về lòng dũng cảm, lòng chính trực.
Các em được giáo dục để nghe lời như con chó nghe lời chủ và biết thần phục một cách vô điều kiện mà không phải để trở thành một người có lập trường, với tâm trí cống hiến.
Các em được giáo dục để trở nên đề cao tự ngã, đề cao lợi ích cá nhân, chứ không được giáo dục và truyền thụ tình yêu thương đồng loại.
Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao học sinh VN lại thụ động và thiếu ý thức? trong khi học sinh nước ngoài lại rất năng động và sáng tạo?
Nền giáo dục đã làm thui chột cả một thế hệ tương lai
Ngành giáo dục nước ta vẫn đang được nhà cầm quyền cải cách, càng cải cách càng làm tiêu hao tiền thuế của dân. Việc cải cách chỉ chú trọng về hình thức trong khi chất lượng giáo dục thì không được cải cách…
Người quản lý và người làm giáo dục chỉ nhầm mục tiêu mục đích lợi ích tư lợi, hoàn toàn không phải để ươm mầm tri thức và kiến tạo cái mới.
Họ bắt phụ huynh phải nằm vật vờ ngoài lề đường thâu đêm suốt sáng để nộp hồ sơ cho con em mình được vào học một ngôi trường nào đó.
Số người khác khổ sở chạy vạy, vất vả cho chính mình để “xin được một chân” vào giảng dạy ở một ngôi trường mà mình muốn, trong khi họ không có đủ chuyên môn.
Giáo viên chạy theo đường giáo viên, học trò chạy chọt theo đường của học trò, bố mẹ lo lót cho con cái theo cách của họ, vậy nghĩa là đã hỏng cả ba lớp người cùng một lúc: thế hệ tạo ra mầm mống, thế hệ trồng người và thế hệ làm người kế cận tiếp theo. Đó là cái nhìn, cái thấy trước mắt. Lâu dài là hỏng cả ngàn đời sau, lụn bại cả một dân tộc Việt Nam.
Nguyên nhân từ đâu và do ai?
Tại sao một dân tộc luôn tự hào với truyền thống hiếu học, bỗng nhiên để cho đất nước mình trở thành một đống rác, kho chứa tất cả những gì xấu xa nhất của nhân loại văn minh, giáo dục tuột hậu, đạo đức sa sút?
Thế hệ tương lai sẽ thụ hưởng những giá trị gì từ nền giáo dục hiện nay? Bộ giáo dục Việt Nam có thấy xấu hổ vì điều đó không? Nhà cầm quyền Việt Nam có xấu hổ với bạn bè quốc tế văn minh không khi để lại di sản cho con cháu là những đứa trẻ hư hỏng, ỷ lại, lười biếng và cả ngu dốt nữa?
Thật ra nhà cầm quyền thừa khả năng thực hiện đường lối giáo dục đúng đắn, nhưng làm như thế tương lai trong 90 triệu dân sẽ tạo ra quá nhiều “nhà trí thức”, vậy Đảng CS sẽ kiểm soát không nổi, đó là đi ngược lại lợi ích đảng và nhà nước.
Trí thức là gì ?Mao chủ tịch đánh giá: “Trí thức là cục phân”, Đảng nhận định: Đảng ta tuyệt đối cần trong sạch, tuyệt đối không thể có phân và cặn bã của xã hội vào trong đảng.Tạo ra nhiều trí thức là tạo ra nhiều phản động chống lại đường lối CS .
Họa mất nước đang đến rất gần rồi. Buồn cho đất Việt lúc nào cũng dậm chân tại chỗ vì Đảng CS đang cai trị dân bằng chính sách ngu dân để bảo vệ Đảng.
Nhân dân Việt Nam hãy chung lòng đấu tranh và hành động thì mới có thay đổi cho thế hệ mai sau mà thôi. Vì đảng chỉ là một thiểu số, là một nhóm người; toàn dân Việt Nam mới là đa số. Vì sợ chết rồi cũng phải chết, sợ chiến tranh cũng sẽ chiến tranh, sợ mất nước cũng sẽ mất nước nhưng nỗi sợ hãi của hiện nay sẽ giết chết cả dân tộc Việt Nam trong tương lai.