VNTB – Truyện ngắn: Những hồn ma ở Kharkov

VNTB – Truyện ngắn: Những hồn ma ở Kharkov

Trần Thế Kỷ

 

 

Rời Ba Lan, tôi đáp tàu lửa tới Kharkov vào một ngày nắng đẹp, 3 năm sau khi chấm dứt cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Sao không phải là thành phố nào khác của Ukraine mà lại là Kharkov? Đó là vì  thành phố lớn thứ hai này của Ukraine sẽ cho tôi những tư liệu rất hay để viết một bài về tâm linh. Tôi vốn là cây bút chuyên về đề tài này của tuần báo Tiếng Chuông.

Vừa xuống ga Kharkov, tôi gọi ngay taxi để tới khách sạn Tự Do, nằm cách ga chừng 20 cây số. Đây là nơi bạn tôi, một nghệ sĩ Ukraine, từng lưu trú và gọi nó là “khách sạn ma ám”. Anh bảo thời chiến tranh, ở địa điểm này từng là tòa nhà của bác sĩ Klitschko, một người bạn thân của cha anh. Ngày 28 tháng Hai năm 2022, ngày thứ năm của cuộc chiến Nga – Ukraine, một quả rocket đã đánh sập tòa nhà, giết chết vợ chồng bác sĩ Klitschko cùng chín người con của họ, trong đó cô con gái lớn là nghệ sĩ chơi accordion cho một ban nhạc. Khi ấy cả đất nước Ukraine đang phải căng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của quân Nga. Nhiều lực lượng bộ binh Nga áp sát thủ đô Kiev. Quân Nga cũng tăng cường bao vây Chernihiv, Mariupol và Kherson. Việc Nga bắn phá Kharkov được cho là để giết Thị trưởng và các quan chức phụ trách phòng thủ thành phố. Oan nghiệt thay, một quả rocket đi lạc đã rơi đúng vào tòa nhà của gia đình bác sĩ Klitschko, gây nên cái chết bi thảm cho cả gia đình ông. Khi cuộc chiến kết thúc, từ đống đổ nát này, người ta xây nên một khách sạn mang tên Tự Do, có lẽ để nhớ để tưởng nhớ cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Ukraine chống xâm lược bạo tàn.

-Ma như thế nào? 

Tôi hỏi. Bạn tôi đáp :

-Cứ tới đó ở vài đêm. Trải nghiệm của cậu rất có thể sẽ khác với trải nghiệm của tôi. Tôi tin sẽ có nhiều điều thú vị cho cậu viết !

***

Khách sạn Tự Do là một tòa nhà khá lớn gồm ba tầng với hơn 100 phòng, thiết kế cổ điển, được bao quanh bởi thảm cỏ xanh mướt. Tôi chọn phòng 206 có ban công nhìn ra đường lớn. Đây là loại phòng đơn có thiết kế ngoài nhà vệ sinh, giường, tủ áo còn có bàn làm việc, phù hợp với người đi công tác. Trên bàn có cả gạt tàn thuốc. Điều này thực sự hữu ích với người hay hút thuốc như tôi. Nội thất gỗ sồi với tông màu nâu sang trọng đem lại cảm giác ấm cúng, thân thiện cho du khách.

Vừa nhận phòng, tôi liền đặt mình xuống giường. Cảm giác thật dễ chịu. Thật là giường êm, nệm ấm. Mọi thứ đều ngăn nắp, thơm tho. Có cảm tưởng chưa từng có ai ở phòng này từ khi khách sạn được xây nên.

Sau khi tắm rửa, tôi xuống phố để ăn tối. Khi trở về phòng, tôi sững người khi thấy phòng đã bị ai đó làm xáo trộn . Giường rối tung lên, tủ áo mở toang còn va li của tôi thì bị vất ra giữa nền nhà…

Tôi liền gặp người quản lý để phàn nàn :

-Ai đã làm chuyện đó lúc tôi đi vắng ?

-Có lý nào lại như thế ?

Người quản lý tỏ vẻ ngạc nhiên rồi theo tôi tới phòng 206. Vừa mở cửa phòng ra, tôi lại một phen sững người, không tin vào mắt mình khi nhìn vào bên trong phòng : Mọi thứ vẫn ngăn nắp như cũ, thể như vừa rồi chưa hề có chuyện xáo trộn nào xảy ra.

-Thật kỳ lạ.

Tôi chưng hửng. Lẽ nào tôi lại lầm. Không, không hề. Sự xáo trộn mà tôi thấy khi nãy chính là ở phòng tôi chứ không phải phòng nào khác.

-Ông đang tỉnh táo chứ ?

Người quản lý hỏi. Tôi đáp :

-Tôi hoàn toàn tỉnh táo, thưa ông.

-Có thể vừa rồi ông đã có sự nhầm lẫn.

Người quản lý mỉm cười, vỗ vai tôi rồi bỏ đi. Dường như ông ta muốn nói thêm với tôi điều gì đó nhưng lại thôi. 

-Ma chăng ?

Tôi nghĩ. Lúc này tôi thực sự tin rằng bạn tôi không nói đùa.

Tôi lên giường nằm rồi chìm vào một giấc ngủ sâu. Trong mơ, tôi thấy mình đứng bên nột tòa nhà đổ nát. Tôi không đứng một mình. Cùng đứng bên tôi là nhiều người khác, già trẻ lớn bé. Trong số họ có một cô gái xinh đẹp ôm cây đàn accordion màu xanh da trời. Thân hình của họ tất cả đều đẫm máu.

Hôm sau thức dậy, tôi cứ nghĩ miên man về giấc mơ đó. Vế sau, người bạn Ukraine của tôi bảo rằng anh cũng từng gặp giấc mơ như thế khi ở khách sạn Tự Do.

Ăn sáng xong, tôi hỏi người quản lý rằng ông ta có bao giờ nghe khách phản ánh điều gì liên quan tới hiện tượng siêu nhiên  xảy ra ở khách sạn này không thì ông ta lắc đầu, một cái lắc đầu không lấy gì là dứt khoát.

Hôm sau rồi hôm sau nữa, không có gì lạ ở phòng tôi. Các linh hồn vất vưởng ở khách sạn Tự Do, nếu có thực, có lẽ đã chán tôi rồi.

Hóa ra tôi lầm. Trong khi thu dọn hành lý, chuẩn bị trả phòng thì tôi chợt nhìn thấy một hình vẽ xuất hiện trên bức tường đối diện giường nằm. Thật lạ, vì lúc thức giấc tôi không hề thấy nó. Chắc chắn nó vừa được ai đó vẽ mới tức thì. 

Đó là bức chân dung Putin với đôi răng nanh trông rất ghê rợn. Càng ghê rợn hơn khi bức vẽ này hoàn toàn chỉ có màu đỏ như máu.

Tôi biết “ ai” đã vẽ nó !

Tôi tạm dừng ý định trả phòng, tin rằng vẫn còn nhiều điều “ thú vị” đang chờ đón mình. Đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được vì hễ cứ vừa chợp mắt thì lại bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa kỳ lạ. Nói là kỳ lạ là vì mỗi lần tôi ra mở cửa thì lại chẳng thấy ai. Cuối cùng, chán quá, tôi bật đèn sáng rồi ra ban công hút điếu thuốc và ngắm cảnh đêm. Lúc đó khoảng từ 2 tới 3 giờ sáng. Tôi không thể nói chính xác là mấy giờ vì đồng hồ đeo tay của tôi bất ngờ hỏng. Đồng hồ trên tường trong phòng tôi cũng bất ngờ hỏng. Và, bực thay, chiếc smartphone của tôi cũng hỏng nốt !

Tôi hút được vài điếu thuốc thì thấy xuất hiện ở thảm cỏ phía dưới nhiều bóng trắng mờ ảo. Các bóng trắng ấy cứ quấn quít bên nhau tựa như những người thân. Phải chăng đó là linh hồn của những người trong gia đình bác sĩ Klitschko từng chết oan vì bom đạn của Nga trước đây ?

Tôi nhìn cảnh tượng kỳ lạ ấy không chớp mắt. Chừng mươi phút sau thì các bóng trắng ấy biến mất, để lại thằng tôi cứ đứng ngây ra. 

Chờ mãi không thấy các bóng trắng ấy xuất hiện trở lại, tôi trở về phòng. Để điếu thuốc hút dở vào cái gạt tàn, tôi lên giường nằm với ý nghĩ rằng sẽ lại bị quấy rầy bởi những tiếng gõ cửa kỳ lạ khi nãy. Nhưng không, lần này tôi không bị làm phiền gì cả. Nhờ vậy giấc ngủ không từ chối tôi nữa.

Tôi đánh luôn một giấc cho tới 9 giờ 30 sáng. Tôi có thể nói chính xác như thế là vì lúc tôi thức giấc, đồng hồ đeo tay của tôi cũng như đồng hồ trên tường bất ngờ hoạt động trở lại. Cả chiếc smartphone của tôi cũng vậy. Thật lạ lùng !

Phải chăng tôi đã có một giấc ngủ không mộng mị ? Không, lần này một giấc mơ kỳ lạ khác lại đến với tôi. Thực vậy, trong giấc mơ lần này, tôi lại thấy cô gái xinh đẹp trong giấc mơ lần trước.Trong tay cô vẫn là chiếc đàn accordion màu xanh da trời. Cô đến bên tôi, mỉm cười với tôi rồi chơi nhạc phẩm “Ukraine bất diệt”. Vâng, chính là bản quốc ca có giai điệu bi tráng của Ukraine. Cô chơi một cách say sưa với ngón đàn thật điêu luyện. 

Và, cũng như trong giấc mơ lần trước, thân hình cô đẫm máu.

Rồi tôi trả phòng. Những gì tôi đã trải qua ở khách sạn Tự Do là hoàn toàn đủ để giúp tôi có một bài viết hay về đề tài tâm linh. Đó là mục thu hút nhiều bạn đọc nhất của tuần báo Tiếng Chuông. Có lẽ các bạn nghĩ rằng tôi vẫn chưa kể hết những hiện tượng siêu nhiên mà tôi đã gặp ở khách sạn Tự Do. Đúng vậy. Nếu các bạn muốn biết đầy đủ, xin vui lòng tìm đọc tuần báo Tiếng Chuông số 258.

Thật ra, trong bài viết về hiện tượng siêu nhiên ở khách sạn Tự Do đăng trên Tiếng Chuông số 258, tôi có bỏ sót một chi tiết mà nhẽ ra không được bỏ sót. Đó là khi về tới nhà, tôi đã giật nẩy mình lúc mở va li ra : Trong va li nằm lù lù cái gạt tàn thuốc mà tôi từng sử dụng ở khách sạn Tự Do. Chính là nó. Ai đã để nó vào trong va li của tôi ?


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)