Út Sài Gòn
(VNTB) – Út tui nhớ, lúc nhỏ, má thường hay dạy, mỗi khi con làm gì có lỗi thì phải biết xin lỗi. Lúc nói ra hai tiếng đó có thể rất nhẹ nhàng, tựa như hai làn hơi nhưng thật tâm hối lỗi, chấp nhận sửa sai mới là điều cần nên làm.
Nhân sự việc đài VTV gọi những phận đời buôn bán hàng rong nơi hè phố Sài Gòn là “ký sinh” hay “ký sinh trùng” cũng như lời xin lỗi từ chính cái anh phát thanh viên, Út tui tự hỏi, không biết như thế nào? VTV có thật sự nhìn ra lỗi sai để sửa hay không?
– Sao rồi anh Bảy, bữa nay có gì “hot” nữa không mà coi bộ tâm tư dữ thần vậy ta?
– Ôi trời, lo bận túi bụi, nay đâu có rảnh đâu mà đọc tin anh Út ơi. Mình phải vừa buôn bán vừa lo phòng ngừa dịch, rồi còn lo để ý coi có mấy ông Trung Quốc nào loanh quanh gần khu vực mình không nữa. Vừa phòng dịch vừa lo kinh tế, ta nói nó mệt gì đâu luôn à.
– Rồi cái vụ VTV gì đó, anh hết bức xúc chưa?
– Hết là hết thế nào? Đồng ý là cái anh phát thanh viên đó có lên mạng xin lỗi. Có điều vô trang facebook của ảnh, sao không có thông tin gì thêm hết ráo. Giống cái facebook phụ hay là do tui dở ẹc công nghệ mà tui lướt bảng tin của ảnh, có mấy status à! Mà thôi, chuyện đó, không quan trọng để nói, chỉ là không biết người ta có thật tâm xin lỗi không thôi? Hay do sức ép của dư luận, báo chí quá nên vậy?
– “Tri nhân tri diện bất tri tâm”. Cái đó làm sao anh em mình biết được đây anh Bảy? Thôi thì mình cứ nghĩ người ta ăn năn hối cải sau khi đọc lẹo lưỡi thôi.
– Ờ, anh nói cũng có lý. Nhưng mà tui thấy thế này. Sao nhiều người vào “chửi” cái anh phát thanh viên đó mà ít thấy người nào đề nghị ban lãnh đạo của ảnh phải “lên tiếng” vụ này chứ.
Nói thiệt, sao đổ hết lỗi cho cái anh phát thanh viên đó được? Kỹ thuật viên không phát hiện, biên tập viên hay người sắp sóng cũng phải phát hiện chứ. Đó là chưa kể còn trưởng đài nữa. Thiếu gì người tài mà không phát hiện ra cái lỗi sai đó để chỉnh?
Chí ít cũng phải có tiếng nói của cấp trên chứ. Điển hình như câu chuyện học đại học của cháu tui nè. Nó làm bài nhóm. Đồng ý là phần đứa nào làm đứa đó chịu trách nhiệm nhưng nhóm trưởng là “đầu tàu”. Đụng chuyện bị phản biện, dù đúng dù sai, nhóm trưởng cũng đứng ra bảo vệ nhóm viên. Như vậy mới xứng thủ lĩnh, chứ đụng chuyện đưa “lính trơn” ra thì thôi… chịu luôn…
– Ui tui thấy đó là chuyện của người ta. Nếu “người ta” không thật sự ám chỉ xấu mấy người bán hàng rong thì người ta đã xin lỗi liền như cái anh phát thanh viên rồi.
– Có điều tui thắc mắc thế này, tui thấy mấy người đăng tin sai lệch về dịch Covid19 là bị liền luôn. Cái đó tui ủng hộ, tin ảo gây hoang mang tùm lum. Còn cái câu này là xúc phạm mấy người buôn bán hàng rong ở Sài Gòn luôn. Đằng này chỉ xin lỗi không thôi, có vẻ như thiếu thiếu cái gì đó. Chí ít thì mấy anh nào đó có trách nhiệm “phạt” phải coi sao chứ. Không lẽ cứ gắn cái mác đài truyền hình quốc gia là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm à? Việt Nam là đất nước có pháp luật hẳn hoi mà.
– Biết đâu người ta “phạt âm thầm” mà mình không rõ.
– Cái gì mà “phạt âm thầm”? Sao mấy trường hợp kia đưa tên người, hình ảnh lên tùm lum được. Còn cái này “âm thầm” (nếu có)? Không lẽ họ coi trọng mấy người có cái mác VTV hơn những người buôn gánh bán bưng à?
– Ờ cũng có lý.
– Thì bởi, nói gì thì nói. Phải công bằng chứ. Đâu thể “nhất bên trọng nhất bên khinh” được.
Hy vọng người dân sẽ sớm có đáp án. Chứ mắc công để lâu quá, nói xin lỗi… cứt trâu nó hóa bùn còn làm phân cho đồng ruộng, chứ mấy ông quan trên thì nên đem câu xấu…, à không, phải là làm mồi câu cho cá sấu kìa mới hả cái dạ.