Bùi Minh Quốc
(VNTB) – Tôi tin rằng nếu làm tốt công tác binh vận, lực lượng đi đàn áp sẽ chỉ đàn áp chiếu lệ, bởi phần lớn binh lính sĩ quan đều là con em nhân dân đang quằn quại trong lầm than và phẫn uất.
Hai tiếng cách mạng ở đây không liên quan gì đến bạo lực, vũ trang lật đổ, mà chỉ nhằm xác định rõ tính chất và mục tiêu đấu tranh tạo nên một chuyển biến chính trị xã hội sâu sắc triệt để từ chế độ độc tài toàn trị hiện hành sang chế độ dân chủ – thiết lập quyền làm chủ thực sự của nhân dân – bằng phương cách ôn hoà, như Cách mạng Xanh.
Đây là cuộc cách mạng hoà bình, công khai, hợp hiến, hợp pháp. Tất nhiên giới cầm quyền độc tài luôn tìm mọi cách, trắng trợn và tinh vi, đàn áp cuộc cách mạng này, nhưng càng đàn áp, họ tất yếu phải vi phạm hiến pháp, luật pháp do chính họ nặn ra. Và như thế họ tất yếu ngày càng lún sâu vào con đường tự sát về chính trị và văn hoá.
Đầu thế kỷ 20, cụ Phan Châu Trinh đề ra khẩu hiệu, cũng tức là xác định ba việc hệ trọng nhất, ba việc có tính nền móng cho sự phát triển xã hội Việt Nam là :
NÂNG DÂN TRÍ, HƯNG DÂN KHÍ, LẬP DÂN QUYỀN, VƯỢNG DÂN SINH.
Trong bốn việc nêu trên, thiết yếu nhất là LẬP DÂN QUYỀN.
Tất nhiên bốn việc quan hệ mật thiết với nhau, làm tốt việc này sẽ tác động tốt cho việc kia.
Vậy bây giờ làm thế nào để LẬP DÂN QUYỀN với tốc độ nhanh nhất trong điều kiện và khả năng có thể ?
Tôi thấy trước hết phải làm sao cho toàn xã hội cùng nhận thức rõ về dân quyền. Phải bắt đầu từ từng người, từng gia đình, từng tổ chức từng ngày tích cực chủ động cùng giúp nhau nhận thức rõ về dân quyền và vạch ra kế hoạch, biện pháp cùng đứng lên giành dân quyền.
Muốn vậy phải rốt ráo thúc đẩy dân vận, đảng vận/quan vận, nghị vận, binh vận cùng đứng lên đòi món nợ quyền dân, trước hết là các quyền cơ bản như “quyền tự do ngôn luận,”“quyền tự do báo chí, xuất bản,” “quyền tự do biểu tình,” “quyền tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn,” “quyền tự do ứng cử bầu cử” từ lâu đã long trọng ghi trên Hiến pháp nhưng chỉ tồn tại trên giấy.
Trong tình hình hịện nay, cần tập trung đòi quyền tự do lập hội.
Các hội do nhà nước nuôi (bằng tiền thuế của dân) đang đà lâm vào khủng hoảng và bế tắc. Gần 68 ngàn tỷ mỗi năm nuôi các hội này mà suốt bao năm qua họ một mực im lìm trước tình hình đất nước bị giặc bành trướng chiếm đất chiếm biển chiếm đảo, trước tình cảnh nhân dân bị cướp đất, bị nhiễm bệnh vì thực phẩm bẩn, độc từ Trung Quốc tràn sang, trước hành vi xả thải đầu độc đất, biển như bọn Formosa Hà Tĩnh đã làm với sự tiếp tay của không ít quan chức từ địa phương tới trung ương, và chắc chắn còn nhiều Formosa khác trên đất nước ta chưa bị phát hiện. Nhân dân dứt khoát không thể chấp nhận nuôi mãi các thứ hội đoàn ăn hại và vô tích sự như thế.
Chính quyền độc tài toàn trị muốn duy trì cái gọi là ổn định chính trị của họ bằng biện pháp tiếp tục dùng công cụ bạo lực để cướp đất dân, áp bức dân đã dẫn đến tình trạng phản ứng tự phát vô chính phủ kể cả phản ứng bằng bạo lực. Ngay trong giới cầm quyền cũng đã công khai diễn ra tình trạng “đồng chí ăn thịt đồng chí” một cách bạo liệt.
Vậy nên cuộc cách mạng LẬP QUYỀN DÂN tiến hành một cách hoà bình, công khai, hợp hiến, hợp pháp chính là sự lựa chọn tối ưu của toàn xã hội. Và của cả giới cầm quyền. Tình hình đó cho thấy đã chín muồi điều kiện để công dân đứng lên tự hiện thực hoá quyền tự do lập hội đã ghi trong Hiến pháp, tự lập ra các hội đoàn tự nuôi tự quản của mình mà chính quyền độc tài cũng không thể đàn áp được.
Và tôi tin rằng nếu làm tốt công tác binh vận, lực lượng đi đàn áp sẽ chỉ đàn áp chiếu lệ, bởi phần lớn binh lính sĩ quan đều là con em nhân dân đang quằn quại trong lầm than và phẫn uất.
LẬP QUYỀN DÂN, TIẾN LÊN, VIỆT NAM !
Tháng 8/2016.