Người nhiều chuyện
(VNTB) – Xa gia đình lâu quá, giờ cũng không còn ở cùng gia đình …, làm sao biết chính xác tính tình con cháu mà gọi là điều với hành không biết nữa…
Xóm nhiều chuyện của tui là vậy đó. Mỗi ngày đều có một câu chuyện riêng để bàn ra tán vào. Cũng có lắm rắc rối, khi có người vô tình hay hữu ý nghe thấy, rồi lại bỗng dưng “nhạy cảm” vô cùng, rồi lại kêu cái xóm nói xấu này nọ. Thiệt sự là oan quá đi mà…
Mỗi ngày trôi qua là vô vàn những câu chuyện, những tin tức thời sự với đủ mọi thể loại thượng vàng hạ cám. Đó không chỉ là những tin về chính trị, văn hóa – văn nghệ, thể thao, mua sắm… mà còn là những tin về thế thái nhân tình, về cuộc sống….
Ở cái xóm nhiều chuyện này, các câu chuyện được bàn tán, đem ra phân tích rồi bình luận còn nhiều hơn những khu khác…. Ngồi “hóng” rồi kể lại thôi cũng đủ hết cả… thời gian…
– Nhớ lại lời của “tiền nhân” dạy lúc trước, ngẫm cũng không sai.
– Cái gì mà tiền nhân rồi ngẫm này ngẫm nọ thấy ghê quá chừng vậy bà chị của tui ơi!
– Tưởng ai, hóa ra là em Ba, làm chị mày hết cái hồn à. Có gì đâu chú em ơi, chẳng qua là “nhàn cư vi bất thiện” quá đó mà, nhìn trời nhìn đất, nhớ lại một vài thứ.
– Thứ gì vậy chị Hai? Có ăn được không vậy?
– Phải công nhận chú em có tâm hồn ăn uống ghê hen. Chỉ tiếc là không như ý của chú rồi.
– Vậy thì là cái gì? Chị làm em tò mò ghê luôn à!
– Thật ra câu chuyện liên quan đến em bà con của chị. Nó có một ông anh tên Vàng. Lúc trước, mọi người trong gia đình đánh giá cũng cao cái ông này lắm. Tại nói nào ngay, ổng cũng hay giảng đạo lý này nọ, thấy hay hay nên cũng được chú ý một chút.
Rồi được một số thành viên trong gia đình bầu lên chức này chức nọ trong nhà, có tiếng nói hơn một tí. Nhưng vì lòng tự trọng, cho rằng mình không đủ tài đủ đức, nên cậu Vàng từ chối nhận nhiệm vụ cao cả này. Sau đó bẵng đi một thời gian im hơi lặng tiếng, không thấy ổng xuất hiện cũng không biết ổng ở đâu.
Rồi gia đình có xảy ra một chút chuyện, các anh lớn có việc, phải đi xa, không thể ở lại trông nom gia đình, khi đó ông Vàng từ đâu “bay ra”, bảo là đã lo hết mọi chuyện, giờ muốn nhận lại cái nhiệm vụ cao cả khi xưa mà ông đã không thèm đoái hoài.
Dù là tốt hay xấu nhưng ngày hôm sau đã khác hôm trước, ông đi lâu quá, không biết rằng liệu ông có đủ khả năng hay không? Đó là chưa kể năng lực điều hành của ông ra sao? Nghe một phía hay từ một số cá nhân ủng hộ ông Vàng, chưa chắc đã tin được.
– Tính ra cái ông Vàng cũng hay quá ha, vừa có thể lo trọn việc nhà, vừa có thể mưu sinh kiếm sống, vừa có thể đứng ra “chỉ tay năm ngón”.
– Bởi vậy, cho nên chị mới nhớ lại lời cha mẹ khi xưa, đừng nên ôm đồm quá nhiều, đầu mình nhỏ mà đội cái nón hơi bị lớn.
– Mà theo chị nói, ổng bỏ đi đâu một thời gian, giờ lại xuất hiện, liệu ổng có khả năng điều hành gia đình không?
– Cái đó thì chị cũng chẳng rõ. Theo lý thuyết thì chắc là được, tại vì cùng là thành viên trong gia đình mà, mặc dù đúng là nhiều thành viên, nói thẳng, cái ông Vàng đó cũng chưa bao giờ gặp mặt. Thực tế thì mình cũng không biết sao, nói nào ngay, xa gia đình lâu quá, giờ cũng không còn ở cùng gia đình trên đất nước hình chữ S thân yêu, làm sao biết chính xác tính tình con cháu mà gọi là điều với hành không biết nữa…
– Thôi chị tui ơi, tâm tư quá đâm ra mình lại trở nên ôm đồm nữa rồi. Nói dị bản theo kiểu của cái ông nhà văn gì đó tui quên mất tiêu rồi, hãy để thời gian phán xét con người thôi…
Xóm nhiều chuyện của tui là vậy đó. Mỗi ngày đều có một câu chuyện riêng để bàn ra tán vào. Cũng có lắm rắc rối, khi có người vô tình hay hữu ý nghe thấy, rồi lại bỗng dưng “nhạy cảm” vô cùng, rồi lại kêu cái xóm nói xấu này nọ. Thiệt sự là oan quá đi mà…
Nếu họa chăng có tương tự như bất kỳ trường hợp nào, đó cũng chỉ là những ngẫu nhiên…