Người Tân Định
(VNTB) – Những chuyện cười ra nước mắt từ các xung khắc không thiếu gì ở mọi chỗ trên quả đất
Những chuyện cười ra nước mắt từ các xung khắc không thiếu gì ở mọi chỗ trên quả đất, nhưng thấy rõ nhất là ở Việt Nam, nơi những lợi ích cá nhân, nhóm và ngay trong lòng đảng đang diễn ra sôi sục giữa xã hội mà ĐCSVN đang cố định hướng theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa. Và chính họ cũng chưa biết khi nào thoát thai và mặt ngang mũi dọc của nó đến lúc ra khỏi lòng mẹ sẽ ra sao.
Cha mẹ cóc, đẻ con nòng nọc!
ĐCSVN đặt tên đứa con đang cố rặn đẻ của họ là Xã Hội Chủ Nghĩa, cái tên thích hợp cho mọi giống, đặt cho giống đực cũng được, giống cái hay không thuộc giống nào cũng OK. Tại sao đảng cộng sản không đặt tên cho con họ là Xã Hội Cộng Sản mà phải đặt tên là XHCN. Họ xem đứa con đang cố sinh ra của họ giống như con nòng nọc.
Con nòng nọc, dòng giống cóc nhái. Từ đám trứng bầy nhầy nở ra một đám lúc nhúc, lúc đầu có đuôi tên là nòng nọc, sống dưới nước cho đến ngày đứt đuôi, nhảy lên bờ, sống lưỡng cư, đổi tên thành cóc, nhái. Bố họ Cộng, mẹ họ Sản, con sanh ra họ XHCN, không phải chuyện cười ra nước mắt sao?
Trong cái xã hội quái thai nòng nọc đang nửa trong nửa ngoài bộ phận sanh đẻ lại nảy ra nhiều chuyện cười ra nước mắt.
Chuyện một ông bố và các đứa con
Ông bố đã gần 90 tuổi được đảng trui rèn thành “Thép đã trui thế đấy”, học thức, danh vọng đủ cả, bỗng một hôm,”Ngày ấy trong tim tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim”(Tố Hữu), ông bắt đầu nói ‘mạnh hơn một chút’ về những hiện tượng cười ra nước mắt trong xã hội nòng nọc với bạn bè. Bạn bè ông dù đã về hưu lâu rồi vẫn giữ miếng với nhau, dù gặp nhau hàng ngày, đi chợ búa,tập thể dục buổi sáng, vẫn luôn phải ca ngợi con nòng nọc, nay thấy ông bạn chê con ông Cộng bà Sản đang bị đẻ ngang, bèn nhỏ to chuyện to chuyện nhỏ của xã hội cóc nhái.
Mấy thằng con của các ông, ngày thường vẫn dựa hơi các bố, loanh quanh kiếm cơm, rượu bên các mâm ú ụ, thừa tiết canh, đầy lòng lợn của bố của các chú, các bác bầy giữa đình làng, nghe ‘khẩu khí’ các cụ có gì khang khác, lại sợ các cụ ngà ngà say, hăng tiết vịt, thẳng cẳng đạp đổ cả mâm đồ nhậu, chúng ngừng lùa miếng tiết canh vào miệng, tay giữ chặt cái mâm, không kịp chùi hai cái môi dính máu, suỵt, suỵt, “Các bố ơi, chúng con lạy các bố, cho chúng con ăn ạ”. Người đứng ngoài nhìn, nghe thấy cảnh tượng, cười ra nước mắt.
Con và các bố, mẹ
Đấy là chuyện cười ra nước mắt giữa bố và con. Bây giờ là chuyện của con, các bố mẹ và gia đình, họ hàng.
Thằng con. Bố mẹ là đảng viên, lấy vợ là đảng viên, cha mẹ và anh chị em vợ cũng là đảng viên, danh vọng gần đụng nóc trần từng lầu thứ hai, gia tư đương nhiên không “thường thường bậc trung” (Kiều). Từ bé đến lớn là học sinh giỏi, là đội trưởng đội cờ đỏ từ mẫu giáo đến hết cấp 3, là đảng viên tiên tiến; đâu cần thanh niên có, đâu khó có đảng viên. Hồi Sài Gòn bị dịch vật, lao vào chống dịch như chống giặc. Giặc chưa dẹp xong, bỗng quay ra “đầu hàng giặc” hay nói cho rõ quay ra ‘làm phản động!’
Ngay lúc còn kín mít, mướt mồ hôi, tối tăm mặt mày trong bộ đồ bảo hộ phòng virus sars-cov-2, ở cái bệnh viện dã chiến mới xây cho đám F0 của công an, cậu bác sĩ đảng viên của chúng ta ‘ngộ’ ra cái chân lý của đảng chỉ là cái chân giò lợn. Cậu bác sĩ trẻ text cho vợ, cha mẹ mình suy nghĩ của ông. Tin nhắn qua lại được một tuần, ông bác sĩ bỗng dưng được giám đốc bệnh viện gọi lên, bảo khăn gói quả mướp thoái binh khỏi tuyến đầu chống địch, về nhà nghỉ trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Cậu được cả nhà và đảng bộ địa phương quan tâm, chăm sóc cẩn thận về sức khỏe và trạng thái tâm thần, người ta nghĩ cậu bị điên vì phải sống trong tình trạng làm việc hết sức mình và vô cùng nguy hiểm. Cậu quả quyết không điên. Giữa hàng trăm F0 bị nhốt như tù, cách chăm sóc kỳ thị, giữa bệnh nhân là công an và dân thường và những bất công, tàn nhẫn xảy ra hàng ngày, cộng với những nhận thức lấn cấn len lỏi, trú ẩn trong đầu cậu từ bao lâu, chỉ trong một sát na, cậu hoát nhiên đại ngộ, thấy rõ sự thật về đảng cậu từng tôn thờ, yêu mến. Cậu ngộ ra rằng cả 2, dòng họ, cậu và vợ cậu, đã điên đã vênh mặt đi theo con đường mòn của đảng mà không có chút suy nghĩ, không nhìn thấy hố thẳm dưới chân. Cậu bác sĩ trẻ bất chấp. Cậu viết suy nghĩ của cậu trên Facebook.
Cả nhà cậu bác sĩ trẻ hết đe dọa đến năn nỉ. Vợ cậu, phó giám đốc một ngân hàng, chưng ra email của giám đốc kiêm bí thư đảng ủy ngân hàng nói cậu đã ảnh hưởng xấu đến tính mạng chính trị của cô ta và đe dọa giáng chức cô nếu chồng cô tiếp tục có những hàng trạng thái ‘như thế, như thế…’ Cô vợ nói thêm, “Nếu tôi bị mất chức, thậm chí bị đuổi, tiền vay ngân hàng mấy chục tỷ để xây nhà sẽ bị đòi lại.Tương lai mất nhà, mất xe rõ như ban ngày, anh nghĩ sao thì nghĩ. Tôi và các con sẽ chết trước khi bước ra khỏi nhà này.”
Các anh chị bên vợ, bên cậu kẻ ỷ ôi năn nỉ xin cậu ngưng làm ảnh hưởng đến tương lai cả họ hàng, người hăm dọa sẽ cắt quan hệ gia đình, thân tộc. Hai ông bố, hai bà mẹ đòi tự tử. Bí thư đảng ủy của cậu ngọt nhạt từ khuyên nhủ, dụ dỗ ban cho chức vụ ngon lành hơn, cho đến dọa kêu công an tống cổ cậu vào trại tâm thần.
Cậu lặng lẽ khóa chặt cửa ở lỳ trong phòng riêng. Gia đình hai bên ở xa thấy không còn dòng trạng thái mới nào của cậu xuất hiện trên facebook thở phào nhẹ nhõm, mừng cho thằng em, cháu biết sợ, dễ thương như ngày nào.
Cậu bác sĩ trẻ ra đi âm thầm lặng lẽ với hàng chữ bằng máu đã khô cứng, chuyển màu đen sậm trên chiếc áo trắng cậu mặc, bên cạnh chai thuốc độc, “Chỉ có thế mới tự giải thoát khỏi cái xã hội hèn nhát này”. Nhiều giọt nước mắt đau đớn, ân hận, thương cảm nhỏ xuống quan tài cậu, nhưng trên chiếc quan tài đó có những giọt nước mắt nhỏ xuống ứa ra từ tâm địa thoải mái, nhẹ nhàng của những kẻ thấy cậu không còn là chướng ngại ngáng đường tiền tài, danh vọng, chức vụ của họ trong đảng.
Người đứng ngoài nhìn vào, cười giữa hai dòng nước mắt trái nghịch nhau của những con người cùng một đám tang.
1 comment
Người CS thường hay chơi chữ, có lẽ họ thấy chủ nghiã Communism đã chết,nên họ đổi thành xã hội Chủ-Nghĩa; Nhưng thực ra họ hiểu họ từ giai cấp naò mà đến. Viết tắc XHCN còn có nghĩa là Xã-Hội Công-Nhân.