Việt Nam Thời Báo

VNTB – Đôi lời với cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh*

Cỏ May 

(VNTB) – Tôi đã định bụng chẳng bàn đến chuyện cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vì những tranh cãi không đáng có. Nhưng khi đọc bài phỏng vấn của cô trên báo người Việt thì tôi đành lại phải có đôi lời. (*)

Cô Quỳnh cho biết cô “không nghĩ rằng những gì mình viết sẽ gây tranh cãi như hiện nay” khi được hỏi liệu cô có dự tính đế những phản ứng gay gắt khi viết rằng “Nước Mỹ không vĩ đại như người ta tưởng” và “Dịch bệnh nên đọc cảnh báo của chuyên gia y tế đừng nghe lời lãnh đạo”.

Tôi tin là cô ta có phần nói thật vì nếu biết có lẽ cô đã tìm cách nói khéo léo hơn. Khi ở trong nước, những lời chỉ trích chính phủ của cô sẽ được bên ngoài đón nhận vì những người Việt tỵ nạn cộng sản luôn ủng hộ những ý kiến chỉ trích chính quyền cộng sản Việt Nam cầm quyền.

Thế nhưng khi chỉ trích một vị tổng thống cũng chỉ trích cộng sản thì đó lại là điều khó có thể được những người yêu thích vị tổng thống ấy dung thứ. Có lẽ cô cho rằng sự chỉ trích ấy có thể đem lại một ảnh hưởng nào đó cho những người đã từng ký tên đề nghị Nhà Trắng yêu cầu trả tự do cho cô, họ cũng là những người đã đóng góp tiền để vận động cho cô được tự do và cả gia đình cô sang Mỹ tị nạn, hay thậm chí chỉ là vạ miệng.

Không hiểu có phải liệu cô chưa không hiểu rõ văn hoá của người Việt hải ngoại trong việc phê phán lãnh tụ hay bàn luận chính trị mà lại ra nông nỗi này hay không. Tuy nhiên nghi ngờ này có thể không đúng vì cô từng là cộng tác cho mạng Dân làm báo, là người của Mạng lưới Blogger thì không thể không lường được phản ứng của những người đọc để mà biết phải mềm dẻo hay tiết chế lời nói của mình.

Những lời nói sơ suất của cô về ông Trump và nước Mỹ có thể được sự thông cảm phần nào dù họ không nói ra hay bày tỏ thái độ công khai trên mạng xã hội vì có lẽ cô mới qua không lâu nên còn lạ nước lại cái. Thế nhưng có thể nói giọt nước làm tràn ly chính là lời thách thức phách lối chưa từng thấy: “Ai ủng hộ việc trục xuất tôi khỏi nước Mỹ, xin mời vào đây ký tên…”

Cô Quỳnh ạ, nhiều người họ không ký thỉnh nguyện thư trục xuất cô. Không phải là họ ủng hộ cô, nhưng vì họ nghĩ đến những đứa con thơ vô tội của cô, chúng đáng được hưởng một cuộc sống bình an như bao nhiêu đứa trẻ khác sau những ngày tháng vắng mẹ.

Nhưng ngay cả những người điềm tĩnh, từng góp chữ ký ủng hộ cô đã cho đó là hành động coi thường công sức những người đã cực khổ đấu tranh không mệt mỏi, góp công, góp của để vận động cho cô và gia đình được tự do. Không kể đến những người nhất định cho rằng cô là Việt Cộng nằm vùng, những người này giờ cũng đã tự hỏi liệu chữ ký của họ đã dành cho cô liệu có đáng hay không.

Cô cũng đề cập đến tranh luận tự do. Trong tranh luận dĩ nhiên sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, khó nghe, thậm chí là chửi bới, mạ lỵ. Nhưng việc block những người khác hay xoá ý kiến của họ lại làm cho việc tranh luận tự do của cô có vẻ đi vào hướng độc tài, kiểm duyệt đã làm cho lời nói của cô khó có phần thuyết phục.

Nhưng cũng nhờ có chuyện lùm xùm này của cô mà bỗng nhiên chuyện hậu trường bếp núc của giới đấu tranh Việt Nam lại được trưng ra cho bàn dân thiên hạ thưởng ngoạn. Nhờ đó tôi mới vỡ lẽ ra rằng cũng có phe nhóm, có nghi ngờ, có đả kích cá nhân dữ dội và cả được nước thì hùa theo mưa dù là tất cả đều cho họ cùng hướng đến mục đích đấu tranh cho dân chủ ở quê nhà.

Chuyện mâu thuẫn cá nhân, đố kỵ là không thể tránh khỏi nhưng đem cả chuyện đời tư, nhan sắc để đay lẫn nhau thì thật là quá. Nhưng nhờ vậy có thế mới thấy những người tranh đấu trong nước có vẻ là những chiếc đũa rời rạc và là những đốm lửa mong manh lại mong muốn bùng lên làm những ngọn đuốc dẫn đường riêng rẽ.

Cô Quỳnh ạ, trên ba mươi năm ở Mỹ, tôi cũng đã góp chữ ký cho những người hoạt động trong nước vài ba lần. Những gì được phơi bày ra có lẽ sẽ làm cho không chỉ tôi mà còn người Việt hải ngoại giờ đây phải suy nghĩ ba lần trước khi được yêu cầu ký tên vào thỉnh nguyện thư cho một cá nhân tranh đấu nào đó trong nước tiếp sau cô.

Những gì được lột trần có lẽ sẽ làm cho cuộc đấu tranh chân chính của người trong nước lại càng đơn độc hơn bao giờ hết bởi những mối liên kết mong manh của người Việt trong và ngoài nước đang bị bào mòn đi.

Và hơn cả, con đường đi đến hoà hợp hoà giải dường như sẽ vẫn còn mãi hút xa …

 

Maryland – Hoa Kỳ

 

(*) Bài trên báo người Việt: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/blogger-me-nam-gay-song-gio-tren-mang-ky-2/

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Tin bài liên quan:

VNTB – Tin “nhân sự đặc biệt” được tái cử không còn trên báo Đảng

Phan Thanh Hung

VNTB – Bạn đọc viết: Mong chính quyền tỉnh Đồng Nai ‘để mắt’ đến

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Tổng thống Trần Văn Hương mẫu người quốc gia tiêu biểu (*)

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo