Khánh Hòa
(VNTB) – Quả thật, nếu cứ phải phân biệt quần áo, xe cộ thì hàng ngàn suất cơm từ thiện do Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, cùng Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên TP.HCM tổ chức tại các quận 3, 7, 8, 10, Tân Phú, Gò Vấp và hai huyện Nhà Bè, Bình Chánh sẽ chẳng biết trao cho ai.
Đại diện của tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em, có nhận xét như vậy qua vài câu chuyện ghi nhận.
Chị Minh làm nghề uốn tóc tại quận Bình Tân. Chị kể, cuối tuần rồi chị cũng tính theo người ta đi lấy gạo từ thiện ở cây ATM bên quận Tân Phú. Nhưng mấy chị trong xóm trọ can ngăn, bảo rằng nhìn sang trọng, tươm tất như chị đi lấy gạo sẽ bị quay clip, máy phát gạo cũng không cho nhận… nên chị không đi. Tuy nhiên, nhìn chồng con phải ăn mì gói liên tục chị không đành lòng, nên từ ngày 20/4, cứ nghe ở đâu có phát cơm từ thiện là chị đến xếp hàng.
Nối đuôi sau hàng trăm người, khoảng hơn 10g chị Minh đã nhận được phần cơm và ra khỏi hàng đi đến chiếc xe tay ga của mình. Chị nói: “Cũng may là còn có cái khẩu trang, chứ không thì… thấy tui như vầy mà nhận cơm từ thiện, người ta lại ‘ném đá’ cho chết. Tui thì không sao, chứ con gái tui nó không chịu nổi”.
Thầy giáo T., trước dạy học ở quận Tân Bình, giờ đi dạy hợp đồng cho các trường tư thục và dạy kèm, tâm sự: “Nghề giáo buộc chúng tôi lúc nào cũng phải áo quần tươm tất. Bảo tôi ăn mặc tuềnh toàng đi nhận cơm từ thiện chẳng khác nào làm khó tôi”.
Quả thật, nếu cứ phải phân biệt quần áo, xe cộ thì hàng ngàn suất cơm từ thiện sẽ chẳng biết trao cho ai.
Người Sài Gòn rất bơ bơ, hầu như không mấy xét nét những gì khác biệt. Người ta có thể đi khắp nơi với mái tóc xanh lè, hay chiếc quần đỏ chói mà chả hề phải ngại ngùng gì cả. Với những tính cách phóng khoáng, hơi nổi loạn thì đúng chỉ Sài Gòn mới tạo được cảm giác dễ chịu cực kỳ, khi mình được là chính mình, thậm chí cái kiểu dị biệt ấy mới là bình thường, mới là Sài Gòn đúng nghĩa.
Nhưng nếu có một sự cố gì đó xảy ra, một đứa bé khóc tìm mẹ, một cụ bà lóng ngóng trước dòng xe dày đặc… thì ngay lập tức, cái bơ bơ phớt phớt ấy thay đổi 180 độ. Những câu hỏi han, những cú dừng xe, những cánh tay chìa ra, nồng ấm, thân thương đến lạ.
Sài Gòn chảnh chứ không kiêu. Sài Gòn quan tâm chứ không soi mói. Sài Gòn thực dụng nhưng hào phóng, ý nhị mà giản đơn. Giống như giờ đang chạy xe ngoài đường mà nghe một giọng vang vang bên tai: Gạt chống kìa cô ơi! Thì hẳn là dân Sài Gòn đích thị.
Và với mọi chuyện như vậy thì ‘sự cố ATM’ vừa rồi ở quận Tân Phú, coi như là một sơ sảy rất đáng để trách móc xong xuôi thật đã đời rồi, thì mọi chuyện hãy cứ tiếp tục của việc “ai cần đều được nhận một phần cơm”, như lời chào mời nhiệt tâm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.