VNTB – Nhà báo công dân: những ngọn nến trong đêm

Diễm Thi


(VNTB) – Khi nghĩ về những nhà báo công dân tại Việt Nam, tôi thường nghĩ về số phận của những nhà báo công dân tại Trung Quốc. Cùng sống trong ý thức hệ giống nhau và cùng chịu số phận không khác gì nhau.

Có những nhà báo công dân Trung Quốc đã bị bắt vì báo cáo sự thật về Vũ Hán. Điều đó khiến chúng ta có chút buồn, nhưng tích cực một chút thì đó lại là những niềm hy vọng.

Trong bóng đêm dày đặc, mù mịt vì thể chế chính trị như Trung Quốc, rất cần những người trẻ tuổi như vậy.

Lý Trạch Hoa – người nghiệp Đại học Báo chí Quốc gia và từng dẫn các chương trình truyền hình cho đài truyền hình CCTV. Nhưng một ngày nọ, khi lách ra được bức tường kiểm duyệt internet, anh đã xem một bộ phim tài liệu về vụ thảm sát năm 1989. Và từ đó ông đã đặt camera quan sát và tiếp tục theo đuổi các dự án của riêng mình. Khi virus bùng phát ở Vũ Hán, ông đã tìm đến trung tâm dịch bệnh để phản ánh sự thật, Lý Trạch Hoa là nhà báo công dân thư ba sau Phương Bân và Trần Thu Thực, những người đã bị bắt ở Vũ Hán.

Ngay sau khi đến Vũ Hán, Lý Trạch Hoa đã phát hiện ra một công việc kinh khủng: mang xác đi hoả thiêu. Tin tuyển dụng cho thấy đang cần tìm người không kể giới tính, độ tuổi 16-50, không sợ ma, thời gian làm việc từ 12h đêm đến 4 giờ sáng. Địa điểm làm việc là nhà hoả táng Thanh Sơn.

Lý Trạch Hoa đã đến Nhà hỏa táng vào tối hôm đó. Ở đó, nhân viên phụ trách nói với anh rằng, số tiền công sẽ tăng dần tương ứng với số người chết mà người làm công nhận di chuyển hoả thiêu, lên đến 1100 nhân dân tệ/4 người. Lý sau đó đã bí mật chụp ảnh một hàng dài các lò thiêu gầm rú đã hoạt động cả ngày lẫn đêm trong hơn một tháng tại thời điểm đó. Trong vòng 38 ngày, số bệnh nhân phổi đã chết chính thức ở Vũ Hán là trung bình 40 người/ ngày. Tuy nhiên, có 74 lò hỏa táng đang hoạt động, con số này gấp 10 lần. Nhưng câu chuyện làm thêm ngoài giờ khiến con số tử vong còn cao hơn thế.

Vào ngày 26 tháng 2 năm 2020, Lý Trạch Hoa đã đến Vũ Hán để xem xét một phòng thí nghiệm, dù anh ở trong xe, nhưng vẫn bị an ninh viên chú ý và bức hại. Cảnh quay rượt đuổi giữa Lý và nhóm an ninh kéo dài khoảng ba mươi giây trở thành một cảnh giống như phim hành động Hollywood. Khi anh về nhà, rào chắn cửa, mở máy tính kết nối, thì 4 giờ sau anh bị bắt.

Câu chuyện của Lý Trạch Hoa và câu nói cuối cùng của anh trước khi mở cửa cho thấy niềm khát vọng về nhân quyền của giới trẻ Trung Quốc. Đất nước hiện giờ là cộng hoà nhưng quyền lực thuộc về ĐCSTQ với cá nhân Tập Cận Bình.

Điều quan trọng, đứng trước hòn đá khổng lồ là nhà nước với bộ máy an ninh dày đặt, Lý Trạch Hoa vẫn dũng cảm ném mình vào đó, không tuyệt vọng, ở tuổi 25.

Nếu bác sĩ Lý, người mạnh dạn cảnh báo về chủng virus mới để rồi bị đe nẹt là một anh hùng, thì Lý Trạch Hoa cũng là một anh hùng như thế.

Đất nước Trung Quốc có tươi sáng không, phát triển bền vững và thịnh vượng không, có nhân bản hay không phụ thuộc vào chính những người dám lên tiếng cho sự thật như thế, chứ không phải là thái tử đỏ Tập Cận Bình và bộ máy kiểm duyệt, an ninh dày đặt.

Và Việt Nam ta cũng vậy, những nhà báo công dân như Lê Dũng Vova, Cát Linh, Hùng Gàn, Phạm Đoan Trang,… đang trở thành những ngọn nến trong đêm, đáng trân trọng và đáng giữ gìn.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.