VNTB – Đảng không ngừng sử dụng bạo lực đàn áp nhân dân

VNTB – Đảng không ngừng sử dụng bạo lực đàn áp nhân dân

 

Quang Nguyên

 

(VNTB) – Việc liên tiếp bắt giam, bỏ tù những người tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền chứng tỏ ĐCSVN không ngừng dùng bạo lực đàn áp nhân dân.

 

Ngày 12 tháng 5, chính quyền cộng sản Việt Nam đưa kỹ sư Trần Bang, một cựu quân nhân trong Quân Đội Nhân Dân, từng tham gia chiến trường chống Trung quốc xâm lược và là nhà hoạt động nhân quyền hiền lành, ôn hòa ra tòa. Theo cáo trạng, ông bị cho là gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM, và có dấu hiệu phạm điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) (1) 

Việc liên tiếp bắt giam, bỏ tù những người tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền chứng tỏ ĐCSVN không ngừng dùng bạo lực đàn áp nhân dân.

Bạo lực là hành động sử dụng sức mạnh để gây hại, đe dọa, hoặc kiểm soát người khác. Bạo lực có thể bao gồm nhiều hành động khác nhau như đánh đập, bắt giữ, bỏ tù, đe dọa, giết hay gây thiệt hại cho người khác.

Bạo lực cách mạng (revolutionary violence) mà cộng sản Việt Nam triệt để áp dụng có mục đích thay đổi trật tự xã hội thông qua việc sử dụng võ lực để lật đổ chính quyền, thay thế nó bằng một chế độ theo chủ nghĩa cộng sản. Sử dụng bạo lực để hoàn thành mục đích cách mạng đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc như tàn phá tài sản, nhà cửa của cả một quốc gia, lãnh thổ, thậm chí khốc hại hơn như hủy diệt mạng sống quý giá và hạnh phúc của nhiều gia đình. 

Trong cuốn sách Nhà nước và Cách Mạng, State and Revolution, xuất bản năm 1917, Lênin đã nói một cách thẳng thừng, rõ ràng về những gì cần phải làm ở Nga: “Việc thay thế nhà nước tư sản bằng nhà nước vô sản là không thể được nếu không có bạo lực cách mạng” The replacement of the bourgeois by the proletarian state is impossible without a violent revolution.

Hồ Chí Minh học thuộc lòng bài của Lenin khi nói, “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp, của dân tộc, cần sử dụng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền” (2). Hồ lách giỏi hơn Lenin khi đổ lỗi việc phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng.

Phong trào cộng sản có nhiều cách khác nhau để chiếm được mục tiêu chính trị của họ; dùng bạo lực cách mạng để giải quyết mọi vấn đề từ lật đổ nhà nước tư sản, chủ nghĩa tư bản, đến chuyển đổi giai cấp là sáng tạo của Lênin và họ tự hào về chiến lược này, các lãnh tụ cộng sản đàn em của ông cần mẫn học theo, nhưng cũng chính đó là lý do khiến ông và tập đoàn chính trị cộng sản của ông hiên nay bị phỉ báng.

Sử dụng bạo lực là chiến thuật hiệu quả nhất để xóa bỏ chế độ cũ và thay thế bằng một chế độ cộng sản và họ cho rằng việc sử dụng bạo lực là cần thiết để ‘trấn áp phản động” duy trì ổn định hay nhanh chóng gặt hái thành công. Những cuộc chiến “giải phóng” ở Việt Nam, Lào, Campuchia, và tiếp sau đó là thực hiện chuyển đổi phân chia đất đai, sở hữu dụng cụ sản xuất, loại bỏ tư bản, tư sản…đều bằng chiến thuật sử dụng bạo lực.  Việc sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề đã và đang gây ra nhiều tranh cãi và bị chỉ trích mạnh mẽ bởi đã làm tổn hại đến nhân quyền và tự do cá nhân.

Trong lịch sử, có một số cuộc chiến đấu giành độc lập bởi các phong trào cộng sản lãnh đạo đã thành công, như cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, cuộc cách mạng Trung Quốc năm 1949, cuộc cách mạng Cuba năm 1959 và cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam, Lào và Campuchia Tuy nhiên tất cả các cuộc chiến dù mang mỹ từ giải phóng nào, của cộng sản phát động, đều mang đến hậu quả tàn khốc và phần thiệt thòi, mất mát lớn nhất thuộc về người dân. Thảm khốc và bi thương nhất là tại Campuchia, nơi một nửa dân số đã bị chính quyền cộng sản giết sau khi họ ‘giải phóng’

Sử dụng bạo lực cách mạng ở các nước cộng sản đã vi phạm trầm trọng các nguyên tắc đạo đức và đã làm tổn hại những người vô tội hay lợi ích của dân chúng. Những sai lầm trong quan điểm và chính sách của các nhà nước cộng sản là nguyên nhân dẫn đến những vụ việc gọi là “thảm sát” (democide), “thanh trừng chính trị” (politicide), “thanh trừng giai cấp” (classicide), hay diệt chủng (genocide).

Những vụ việc trên đầy rẫy trong lịch sử của bất cứ chế độ cộng sản tại quốc gia nào. 

Tại Việt Nam những vụ thảm sát, democide, của công sản có thể kể như vụ Mậu Thân Huế năm 1968, có đến trên dưới 4000 dân Huế đã bị cộng sản giết giết bằng mọi cách, đánh, bắn chết hay chôn sống trong các hố tập thể (3). Cộng quân cũng pháo kích bừa bãi vào thành phố, bệnh viện, trường học giết hại vô số dân thường

Vụ pháo kích bằng đạn súng cối  82 ly vào trường tiểu học Cai Lậy, quận Cai Lậy, tỉnh Định Tường ngày 09-03-1974 vào lúc học sinh đang chào cờ buổi sáng, gây tử vong cho 43 em và làm bị thương 70 em”. Lúc thảm kịch này xảy ra, người viết bài này, Quang Nguyên, ở cách đó vài chục cây số. Hôm sau đài phát thanh Hà Nội loan tin quân giải phóng đã pháo kích giết chết hàng chục lính, cảnh sát ngụy!  Sau đó vài tuần họ lại pháo kích  trường tiểu học Long Phú ở Vĩnh Long, ngày 04-05-1974, giết  17 em và 70 em bị thương.

Thanh trừng giai cấp” (classicide). Đấu tranh giai cấp là bản chất của cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản luôn chủ trượng phải xóa bỏ giai cấp và đưa giai cấp vô sản lên cai trị. Hàng loạt các vụ tranh trừng giai cấp đã diễn ra giết hại hàng triệu người để lấy đất và công cụ sản xuất từ tay các địa chủ và chủ tư bản. Tại VN cuộc cải cách ruộng đất và cách mạng tư bản, tư doanh đã đấu tố, bỏ tù và tử hình nhiều người (4) 

Tại Việt Nam không có những vụ diệt chủng, genocide, rõ ràng và man rơ như Trung Cộng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cượng hay cuộc diệt chủng mà chế độ cộng sản do Pol Pot lãnh đạo tại Campuchia từ giữa năm 1975 đến 1979 giết gần nửa tổng số người dân khiến cả thế giới phải lên tiếng, nhưng vụ Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ theo định nghĩa của luật Raphael Lemkin, là sự tiêu diệt một phần, hoặc toàn bộ một cộng đồng con người, được Liên Hiệp Quốc chấp nhận,  thì đó là tội ác diệt chủng của chế độ cộng sản VN khi với sự toa rập, vu khống của ông Thích Nhật Từ đưa vị trụ trì và các nhà sư của Thiềm Am ra tòa và đòi xóa sổ thiền am này.

“Thanh trừng chính trị” hay “politicide” là thuật ngữ dùng để chỉ sự diệt chủng chính trị, là việc tiêu diệt hoàn toàn hoặc một phần nhóm người cụ thể do họ có ý kiến chính trị khác với chính quyền hoặc nhóm cầm quyền. Các nước độc tài, đảng trị hoặc đang trải qua các cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội tận dụng phương thức này qua việc bắt giữ, tra tấn, giết hại, và đôi khi là sử dụng các biện pháp tinh vi nhằm loại bỏ những người bất đồng chính kiến. Đảng cộng sản Việt Nam áp dụng triệt để biện pháp này từ ngày đảng này được ông Hồ Chí Minh du nhập từ Liên Xô.

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam cộng sản đã dùng bạo lực tấn công, giết hại nhiều người quốc gia. Tội ác giết người dân vô tội của họ kéo lê thê từ thôn quê, xã ấp cho đến thành thị. Họ giết từ người dân có khuynh hướng quốc gia chống cộng đến các chính khách không theo cộng sản. Họ công khai cho biết đã giết các ông Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Huân và Phạm Quỳnh cùng một chỗ, một lúc, ngay trong ‘giờ cướp chính quyền’ (2 giờ ngày 23-8-1945) tại Thuận Hóa. 

Sau khi rút vào chiến khu, Việt Minh cộng sản ám sát nhà văn, thầy thuốc Nhượng Tống ngày 8 tháng 9 -1946 khi ông đang đi thăm bệnh nhân. Sau hiệp định Geneve năm 1954 chia đội Việt Nam, trong khi nhân dân miền Nam Việt Nam an hưởng hòa bình, cộng sản Bắc Việt vẫn thò tay qua vĩ tuyến 17 chém giết đồng bào. Họ giật sập cầu, pháo kích vào khu dân cư, thủ đô Sài gòn, ném lựu đạn, đặt chất nổ tại các khu vui chơi, nhà hàng. 

Chế độ độc tài đảng trị cộng sản sợ nhất tự do báo chí. Năm nay tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), đánh giá Việt Nam hạng thứ 178 trong tổng số 180 quốc gia trên thế giới và họ vẫn xếp Nguyễn Phú Trọng là tên đồ tể của báo chí tự do Việt Nam. Việt Nam không cho tự do báo chí đã đành, họ còn trấn áp, bắt giữ những nhà văn, nhà báo như ông Nguyễn Tường Thụy, ông Phạm Chí Dũng, cộng tác viên Lê Hữu Minh Tuấn, Nhà báo Đoan Trang, Trương Duy Nhất, Nhóm Báo Sạch. 

Từ rất nhiều năm trước họ đã ám sát các nhà văn, nhà báo. Vụ ám sát kinh tởm và hèn nhát nhất là giết tiến sĩ Từ Chung, Tổng thư ký tòa soạn báo Chính Luận và một ngày cuối năm 1965 (5). Cộng sản ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng Quốc Gia Hành Chánh ngày 10/11/71, và giáo sư trường đại học y khoa Saigon Trần Anh. Bẩn thỉu hơn nữa, mưu giết nhà báo Chu Tử không thành, ông chỉ bị thương nặng, chúng cho người đến gặp Chu Tử, giả danh là đệ tử của Hòa Thượng Thích Thiện Minh, nhận vì Thầy mà bắn Chu Tử nhằm chia rẽ Thầy Thiện Minh và Chu Tử. 

Còn vô số những vụ cộng sản thanh trừng người bất đồng chính kiến khác, và ngay cả các tu sĩ, khi họ lấy được miền Nam. Phải chăng đó là những hành động như Hồ chí Minh nói, “sử dụng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”?

Tệ hại nhất trong lịch sử Việt Nam, và có lẽ trong lịch sử loài người, là việc đánh lừa hàng trăm ngàn nhân viên, quân cán chính VNCH đi học tập cải tạo, mang theo thức ăn, tiền bạc và quần áo cho 10 ngày, một tháng để cuối cùng đầy đọa họ đến vài chục năm trong các trại tù khắp nước, từ Cổng Trời, Đầm Đùn, đến Cà Mau. Hàng ngàn người chết, hàng ngàn gia đình đổ vỡ tang thương. Chính quyền cộng sản còn hèn hạ và vô nhân tính đến mức cho pháo kích theo những tàu chở dân chạy trốn, vượt biên. 

Chuỗi tội ác của cộng sản dùng bạo lực cách mạng bắt đầu từ ngày có đảng cho đến nay không hề đứt đoạn hay giảm bớt cường lực sau khi họ chiếm được miền Nam. Bên cạnh việc bắt hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH đi tù, cộng sản tịch thu tài sản và bỏ tù những người chúng gọi là tư sản mại bản, đưa hàng trăm ngàn người dân thành thị lên vùng kinh tế mới, cho cán bộ miền Bắc chiếm nhà người vượt biên.

Chính quyền quân quản cộng sản vung lưới bắt hàng trăm văn nghệ sĩ vào tù, hàng ngàn giáo viên từ cấp một trở lên bị đuổi khỏi trường và không thể biết được bao nhiêu người bị bắt vì tội phản động, án tù thường là tử hình, chung thân khổ sai. Điển hình như vụ nhà thờ Vinh Sơn, vụ Linh Mục Nguyễn Văn Vàng, vụ Mặt Trận Việt Nam Tự Do, người lãnh đạo Trần Thắng Tài bị tử hình, vụ vu khống cho dòng tu Công Giáo Đồng Công, vụ Chùa Già Lam với 2 án tử hình cho Thầy Thích Tuệ Sĩ và Mạnh Thác…

Vụ đưa kỹ sư Trần Bang ra tòa là vụ mới nhất và chắc chắn sẽ không là vụ trấn áp cuối cùng người bất đồng chính kiến của chế độ cộng sản độc tài, đảng trị Việt Nam.

Lenin đã chết, Hồ, Mao, Castro, Kim Nhật Thành cũng đã chết, nhưng giai cấp trong xã hội gọi là theo chế độ xã hội chủ nghĩa, cộng sản càng ngày càng sâu rộng hơn, sự phẫn uất trong dân chúng ngày càng dâng cao hơn, và bạo lực cách mạng, công cụ bảo vệ chế độ càng này càng được củng cố và phát triển man rợ trên vùng đất cộng sản cai trị đầy cỏ dại và sư khốn nạn của loài người.

_____________

Đọc thêm:

(1)https://vietnamthoibao.org/vntb-xet-xu-hinh-su-so-tham-ong-tran-van-bang/

(2)Hồ Chí Minh Toàn tập, T.6, Nxb. CTQG, 2011 T.15,

(3)https://www.voatiengviet.com/a/tham-sat-mau-than-o-hue-khong-hieu-sao-viet-cong-ac-nhu-vay-/6954079.html

(4) https://vietnamthoibao.org/vntb-nguoi-cong-san-ao-tuong-ve-xoa-bo-giai-cap-phan-1/ 

(5)http://minhduc7.blogspot.com/2013/03/tuong-niem-tu-chung-tai-quan-cam1997

https://phanba.wordpress.com/2018/07/09/nha-bao-tu-chung-giua-lang-bao-viet-nam

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Công Tâm 12 months

    Thực dân Pháp dùng bạo lực xâm lược VN từ bên ngoài và cai trị dân Việt 80 năm. Sau đó, cộng sản dùng bạo lực xâm lược VN từ bên trong, và cai trị từ 1945 tới nay. Dân Việt vẫn là bầy nô lệ khốn cùng bị cai trị bởi đòn roi và bạo lực.