VNTB – Để hóng xem sao

VNTB – Để hóng xem sao

Người Tân Định

 

(VNTB) – Kẻ nào đã biết chuyện tuyệt mật quốc gia, thì không thể giữ một mình được, phải tìm cách thỏa mãn điều bí mật ấm ức trong bụng.

 

Có lẽ chỉ vài  người không biết chuyện về ông vua có cái tai lừa. Nhưng tất cả đều không biết ông vua có tai lừa.

Chuyện vắn tắt thế này. Một ông vua có đôi tai giống tai con lừa, chỉ có anh hớt tóc của vua biết. Vua lệnh cho anh ta phải câm cái miệng, nếu không vua sẽ cắt lưỡi anh ta. Vua cho anh ta nhiều tiền để bù lại quyền tự do ngôn luận của anh ta bị vua tước đoạt.

Anh thợ hớt tóc phần sợ bị cắt lưỡi, phần ham tiền, thề với lòng quyết không lộ tin bí mật quốc gia cho bất kỳ ai, kể cả vợ con, cha mẹ. Nhưng cái cục tự do ngôn luận càng ngày càng lớn lên trong bụng anh, nó làm anh óc ách khó chịu, đau vô cùng. Anh nghĩ phải xổ nó ra, phải nói cái điều cực kỳ bí mật mà chỉ một mình anh biết để thỏa mãn phần nào sự đòi hỏi phát ra của tự do ngôn luận chất chứa trong bụng. Quyền tự do ngôn luận là điều rất thiêng liêng do thượng đế ban cho, cho nên nó luôn phát khởi tự trong lòng của mỗi người, càng bị ngăn chận, nó càng sùng sục sôi, tìm lối tháo cũi sổ lồng.

Một ngày, anh nghĩ được kế, xách một cái thuổng dài, đi tìm một nơi hẻo lánh xa hẳn mọi người, anh tránh rừng cây, sợ có ai trong đó anh không thấy. Anh tránh núi cao sợ tiếng vọng đi xa. Anh tìm được trảng tranh ngút ngàn, nhìn xa tắp hàng dặm không một bóng người, anh hì hục đào,đào thật sâu, thật rộng một cái hố giữa đám cỏ tranh. Đào xong, nghỉ hết mệt, anh chõ miệng xuống hố, trút cái nỗi niềm bí mật giữ bao nhiêu năm trời làm anh khổ sở cho cái hố nghe. 

Lúc đầu còn thì thào nho nhỏ như vào tai người thân nhất:“ Nhà vua có lỗ tai lừa”. Được ngôn luận tự do, cảm giác  thống khoái vô cùng. Càng nói, càng thống khoái, giọng anh càng ngày càng lớn, anh nói to hơn, rồi dần gào vào cái lỗ sâu mới đào, “Nhà Vua có lỗ tai lừa”. Khối u trong bụng nhỏ lại, cho đến lúc quyền tự do ngôn luận thỏa mãn, bụng anh hết tức, phẳng lỳ. Anh cẩn thận cầm xẻng lấp lại cái hố như đất nơi đó chưa từng bị đào lên. Anh mỉm cười thỏa mãn. Ít nhất anh đã nói được, dù chỉ là nói một lần cho cái hố đã bị lấp lại nghe nỗi niềm chất chứa trong bụng. Gối đầu trên tay, anh nằm khoan khoái, nhìn trời trong xanh, tai lắng nghe tiếng ngọn cỏ gió đùa. 

Đám vi lô đùa theo gió, mang tiếng anh vào thành phố, cả thủ đô chợt nghe  đâu đó tiếng thì thầm “vua có tai lừa” trong gió hiu hiu. Gió dần lớn, tiếng vọng vua có tai lừa càng lớn. Gió lớn dần như bão tràn vào thủ đô, vào tới tận cung cấm, ai cũng nghe được câu “vua có tai lừa”. Từ trẻ nhỏ đến người già, từ quan chí dân  ai cũng nghe được. Vua lúc nào cũng mang mũ ni dấu kín tai lừa của mình, ngài không nghe gì hết, lúc nào ngài cũng cười vui vẻ. Dân lúc đầu tưởng vua mình có tai lừa, nhưng lúc nào cũng thấy vua vui, nên tin rằng vua mình không có tai lừa, nên thần dân của ngài  nghĩ tất cả đám vua láng giềng có tai lừa, không phải vua mình.

Trong xứ sở có “vua tai lừa” cai trị quyền tự do ngôn luận tuyệt đối bị ngăn chận. Thế nhưng, như anh thợ hớt tóc cho vua, kẻ nào đã biết chuyện tuyệt mật quốc gia  vua mọc tai lừa trên đầu, thì không thể giữ một mình được, phải tìm cách thỏa mãn điều bí mật ấm ức trong bụng. Chỉ cần được xì hơi trong một không gian nhỏ, bí mật giữa vài người thân thì thống khoái đến chừng nào; có lẽ sướng  hơn thỏa mãn được cả một lúc 4 điều tứ khoái.

Biết được nhiều chuyện mà lại là chuyện bí mật, mà lại là chuyện bí mật của tầng lớp chóp bu trong đảng, mà lại là đảng hà khắc nhất, bí mật nhất, nếu không được xả thì cục óc ách trong bụng lớn lắm. Xả ra công khai chết cả mình, chết cả đám mình, chết cả nhà mình, xả ra không được cũng chết vì ‘xơ gan cổ trướng’. 

Lúc toàn thành phố  bị phong tỏa, lúc bạn bè thân, đồng chí ruột phải tạm thời cách ly, không thể ẩu tả như anh chị Đào Thị Lý Len và Lê Xuân Hà cứ nhớ điền thổ là phải đi thăm cho được.  Thời buổi văn minh bốn chấm không thì phải tận dụng lợi thế truyền tin bí mật. Một nhóm bạn bè, đồng chí thân thiết xù xì với nhau qua chat messenger, gotomeet, qua signal giải tỏa hết cục bí mật biết được thật sướng vô cùng.

Từ mấy năm trước lúc Hà Nội dõng dạc tuyên bố đường sắt Cát Linh-Hà Đông sẽ chạy ngày nào, tháng nào, đám nhà báo ngoài mặt hồ hởi, phấn khởi đưa tin, trong nhóm chat, họ nhắn tin cho nhau là sẽ không nhúc nhích được.

Nhớ lại thấy cái nhóm nhà báo này nói đúng. Cả năm nay, tàu sắt Cát Linh-Hà Đông nằm  ì như đống sắt. Đám nhà báo lắm chuyện này còn tán cả năm nữa mấy cục nợ này cũng chưa nhúc nhích vì lý do chính đáng là dịch. Dịch cô vít làm chậm cả, ai trách được. 

Họ chat với nhau là chính phủ chuẩn bị rất chặt chẽ, kỹ lưỡng. Lockdown cái là xe quân đội ùn ùn chở gạo, lương thực đến cho từng nhà phát không. Cảnh sát mỗi ngày đi từng nhà, rà từng người xem ai vắng mặt, y như thời chiến, y như trong trại tù, sợ có người trốn trại. 

Để hóng xem sao.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)