Người Tân Định
(VNTB) – Qua đại dịch covid-19, người ta biết được nghĩa thật của nhiều từ, nhiều cụm từ của các quan chức cộng sản nói ra mà trước đây chưa rõ
Từ trước đến giờ ngôn ngữ của người cộng sản Việt Nam vẫn có nhiều phần khó hiểu, không riêng dân cả nước, mà đặc biệt là dân miền Nam. Qua đại dịch covid-19, người ta biết được nghĩa thật của nhiều từ, nhiều cụm từ của các quan chức cộng sản nói ra mà trước đây chưa rõ.
Hồi trước năm 1975, nha Quân Huấn bộ Quốc Phòng VNCH có in một cuốn tự điển tiếng Việt sử dụng trong quân đội, chính quyền và trong đảng, bỏ vừa túi áo trận, khoảng 100 trang với những từ ngữ khó hiểu cho người miền Nam, nhiều người trong quân đội được có cuốn này, nếu bây giờ còn giữ lại được chắc thú vị.
Đi tập trung học tập cải tạo, câu đầu tiên đám sĩ quan nghe các anh bộ đội ra lệnh đến mấy lần mới hiểu: “Khẩn trương nên xe, ngồi chồng nên mấy cái bòng” nghĩa là nhanh lên, leo lên xe, ngồi lên đồ đạc của mấy anh mang theo. Sau học thêm được mấy câu như cách ly, đăng ký, nhất trí,…,thay vì nói rất bình thường như người Việt Nam từ hàng thế kỷ trước vẫn nói là khoảng cách, ghi tên, đồng ý.
Những từ ngữ xa lạ trên lại được phát ra từ cái miệng ‘lói ngọng’ khiến người nói trở thành kỳ quái với nhiều người phải nghe.
Không chỉ trong giao tiếp hàng ngày ‘thằng em miền Nam’ mới gặp khó khăn hiểu ‘ông anh miền Bắc’ mới vào có trách nhiệm giải phóng họ. Trong các tài liệu học tập, các lệnh lạc từ đâu đâu xuống cũng bị đám sĩ quan đang học tập cải tạo hiểu không đúng ý của “ban”, hay cán bộ trại giam.
Khi đám sĩ quan bị nhốt ‘mút mùa lệ thủy’ trong trại cải tạo hỏi về thời gian “học tập”, các chính ủy cắt nghĩa câu “mang theo lương thực, tiền bạc và quần áo đủ dùng trong 10 ngày cho sĩ quan cấp úy, hay 30 cho cấp tá trở lên” có nghĩa là các anh chị chỉ cần mang thế, còn thời gian sau chính phủ lo cho hết, chứ không có nghĩa là thời gian học là 10 ngày, 30 ngày. Đừng nhầm, muốn về thì cố học tập tốt. Đám sĩ quan thua trận, bị ‘học tập’ hỏi tiêu chuẩn nào để đánh giá học tập tốt? Được nghe trả lời: “Chính phủ biết, và tự các anh biết”. Trời cũng chẳng biết!
Đặt ra câu cú có nhiều hàm ý để giải thích theo cách của ai cũng được, nhưng chỉ có đảng giải thích đúng nhất theo ý đảng, rõ ràng cho thấy bản chất lươn lẹo của ĐCSVN qua các tay nặn chữ ngồi đâu đó trong ban tuyên giáo. Những bộ óc của các nhà tuyên giáo cố ý làm cho thứ ngôn ngữ mà họ nói, viết ra có thể làm cho bất cứ ai, dù ‘ta’ hay ‘địch’, khó hiểu được ý họ, và họ có thể cắt nghĩa bằng nhiều cách có lợi cho họ.
Nhóm chữ “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” có lẽ là một thách đố cho cả thế giới về mặt ngang mũi dọc của cái loại kinh tế lai căng nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi này như thế nào, nhưng trong bất cứ trường hợp nào các nhà lãnh đạo cũng tự ca ngợi họ đang đi đúng đường lối vạch ra, đem lại thành quả vô cùng to lớn cho đảng và nhân dân.
Lời kêu gọi sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Chủ tịch TP. HCM Nguyễn Thành Phong và Thủ Tướng Chính Phủ cho thấy cách chọn lựa từ ngữ mị dân của các quan chức Việt Nam. Họ gọi giai đoạn phong tỏa, giới nghiêm thành phố trong đại dịch Vũ Hán-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội là “thời gian Vàng”.
Họ lại gọi thời gian vàng đó là “cuộc chiến” và “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch” và kêu gọi các chiến sĩ “hy sinh những lợi ích riêng tư xung phong vào cuộc chiến”. Những câu cú này nghe như những khẩu hiệu đã được ĐCSVN tận dụng trong những cuộc chiến họ gây ra nửa thế kỷ trước để kích động người dân.
Nhân loại đã nhiều lần phải căng mình chống dịch. Có những trận đại dịch vô cùng thảm khốc, vô phương cứu chữa đã cướp đi hàng trăm triệu sinh mạng. Trong đại dịch COVID-19, ngoài Trung quốc giấu giếm số người chết, các nước như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức.. có số người chết khá đông, không thấy chính phủ các nước này đem con ngáo ộp chiến tranh, mà họ rất muốn tránh xa, để hù dọa hay đòi hỏi sư hy sinh của người dân. Người cộng sản đồng hóa dịch bệnh như một cuộc chiến có lẽ họ muốn khơi lại sự ‘vô địch’ mà họ luôn vỗ ngực tự hào, nhưng cũng hàm ý đòi hỏi sự hy sinh của người dân để dành chiến thắng cuối cùng cho đảng.
Về gói cứu trợ lần hai 26 ngàn tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh – Xã hội Đào Ngọc Dung nói “Cơ quan nào, người nào, địa phương nào, đơn vị nào để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách là có tội với dân”. Ông “tư lệnh” ngành lao động ca ngợi Chính phủ đã ban hành nghị quyết và quyết định kịp thời.
Kịp thời thì có lẽ kịp thời, nhưng đến được tay dân nghèo thì ai cũng thấy là quá chậm trễ; nhiều người nghèo nếu không được những người ít nghèo hơn làm thay chính phủ cứu trợ thì , tới bây giờ, đã chết đói, trước khi chết vì dịch. Còn những ông bà có tội với dân thì chưa tìm ra ai. Tiền đến tay dân chậm, hay không đến, lỗi do người dân.
Bà Trần Thị Thanh Hà, Quyền Trưởng ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), nói gói hỗ trợ 26 tỷ kỳ vọng giúp người lao động và người sử dụng lao động có “luồng sinh khí mới” để thực hiện mục tiêu kép. Nhưng bà biện minh cho sự chậm trễ đến tay người dân là do doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt lao động tự do rất khó tiếp cận.
Gói cứu trợ đầu tiên 62 ngàn tỷ được chính phủ VN nhanh miệng tuyên bố ngay đầu nạn dịch khi bệnh nhân còn đếm được trên đầu ngón tay và chưa có ai chết. Chính phủ viện cớ gói 62.000 tỷ có những tiêu chí chặt chẽ, nhiều thủ tục, thời gian xem xét có khi phải đợi cả tháng, nhanh cũng phải 10 ngày, nhưng cho đến nay, qua nhiều lần nhiều tháng, nhiều lần mười ngày, qua tới đợt dịch thứ 4 với hàng trăm ngàn bệnh nhân, gần ngàn người chết không kịp thiêu, trong đó chắc hẳn có nhiều người trong ‘diện’ được lãnh trợ cấp, người dân vẫn bảo nhau ‘lên TV mà lãnh’.
Kiểu đổi trắng thay đen của chính phủ VN lên đến đỉnh trắng trợn là về vấn đề tiền bạc liên quan đến vaccine phòng chống dịch.
Tiếp nhận lô vaccine đầu tiên từ COVAX, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc long trọng hứa tất cả người dân VN sẽ được chích ngừa miễn phí. Báo chí nhà nước đồng loạt ca ngợi tính ‘ưu việt của chế độ’ và lòng nhân ái của đảng.
Sau đó tính ưu việt và lòng nhân ái của đảng, của chế độ được chia sẻ cho toàn dân. Cuộc chiến chống dịch được đảng, nhà nước, báo chí kêu gọi ‘toàn dân chia lửa với chính phủ’. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu:” Đảng, Nhà nước, Chính phủ hiểu và trân trọng mọi đóng góp của người dân, doanh nghiệp không kể ít hay nhiều, góp vào Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 – Quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim kết nối trái tim.”
Nhà nước và báo chí lên tiếng xin người dân góp tiền giúp chính phủ mua thuốc. Người của Mặt Trận Tổ Quốc, các ban bệ trong phường khóm, xã thôn, công an, trưởng ấp đến gõ cửa từng nhà, rà soát từng hộ, quyên góp cho bằng được.
Chính phủ ‘minh bạch’ cho biết trong khi ‘đàm phán’ với các đối tác nước ngoài mua thuốc thì số tiền quyên góp được gửi ngân hàng lấy lãi. Số tiền lấy được từ các doanh nghiệp, các hộ dân nghèo, từ lương hưu trí của các cụ già đến em bé đập heo đất bỏ ngân hàng nhà nước cho nhà nước lấy lời lên đến 5 ngàn tỷ.
Song song với việc xin các trái tim của người dân mở ra cho tiền mua thuốc, chính phủ tích cực xin các trái tim của các chính phủ nước ngoài viện trợ thuốc chủng ngừa.
Đến ngày 4 tháng 7, báo Tuổi Trẻ cho biết Việt Nam đã đàm phán [nghĩa là xin] được nhiều nước cho tới 39 triệu liều thuốc ngừa, đủ tiêm cho 19 triệu rưỡi người thuộc đối tượng ưu tiên, do đó Bộ y tế đề nghị ngân sách sẽ không mua thêm vaccine mà thực hiện “xã hội hóa”. Đó là cách nói của người cộng sản, của bọn bồi bút. Nói rõ theo người dân hiểu là VN đã xin được thuốc, hầu hết là của các nước trong khối tư bản bóc lột, để chích miễn phí cho các đối tượng ưu tiên, trong đó có cả các quan chức chính phủ, quân đội, công an.. còn lại người dân sẽ phải trả tiền khi chích ngừa.
Kiểu chơi chữ của người cộng sản đã một thời gian dài làm người Việt và ngay cả giới báo chí, ngoại giao trên thế giới “gặp sự cố” với họ, nhưng lại là niềm kiêu hãnh của đảng là đã khôn ngoan đánh lừa được người khác. Cho đến cuộc ‘chiến tranh chống đại dịch’ này nó lại đang được đem ra, với tần suất dày đặc hơn, nhằm che mắt người dân về sự thất bại của họ và thực hành ngón nghề mị dân đồng thời móc túi dân làm giàu cho bọn tham nhũng trong đảng và chính phủ.
(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả