TS Phạm Đình Bá
(VNTB) – Kiểm soát là bản chất của đảng và chế độ này. Nếu không có quyết tâm kiểm soát thì sẽ không có cơ sở lý luận cho hệ thống kép.
Gần đây, báo chí chính thống đã rầm rộ trong việc quảng cáo bài viết của Nguyễn Phú Trọng (NPT) về “lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (1). NPT nói “Về xã hội, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và các dịch vụ công ích khác, nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa cho nhân dân.”
Tôi vượt biên năm 1983 bởi không chịu nổi những kiểu lý luận kiểu nầy. Bây giờ là 2021, những lý luận mà NPT quảng cáo rầm rộ hôm nay cũng chính là cái lý luận cũ kỹ và nhai lại ấy. NPT không nên nhầm lẫn. Việt Nam là một đảng-nhà nước (2). Đó là một hệ thống có hai bộ máy quan liêu bao trùm, song hành và gắn bó với nhau. Nhà nước kiểm soát xã hội và đảng kiểm soát nhà nước. Có một hệ thống kiểm soát kép. Kiểm soát là bản chất của đảng và chế độ này. Nếu không có quyết tâm kiểm soát thì sẽ không có cơ sở lý luận cho hệ thống kép. Và một khi có đảng-nhà nước, quyết tâm kiểm soát là điều nhất định.
Việt Nam ngày nay là một chế độ độc tài, trong đó dân không được phép có quyền tự do căn bản. Khi cần thiết, và thường đủ để không ai nghi ngờ, đảng-nhà nước sẽ kìm hãm, đôi khi bằng những cách thô thiển và đôi khi thô thiển hơn, và bằng bất cứ lực lượng nào cần thiết. Chế độ mà NPT tự thể hiện bằng ngôn ngữ chủ nghĩa Mác-Lê-nin cũ là một chế độ vẫn còn cai trị, cuối cùng, bằng sự sợ hãi, đe dọa, bạo lực và chết chóc.
Ký ức về sự suy tàn dần dần và cuối cùng là sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, chế độ mà đảng tự mô hình hóa là một bóng ma tiếp tục ám ảnh đảng. Các nhà lãnh đạo Liên Xô, khi nhìn từ đảng phía Việt Nam, bắt đầu từ việc tố cáo Stalin trong đảng ở Liên Xô, đã bỏ bê hệ thống đảng-nhà nước của chính họ, phủ nhận tính liên tục của lịch sử cộng sản, để cho nền kinh tế suy thoái và nới lỏng các biện pháp kiểm soát xã hội. Họ đã đưa ra những tuyên bố tuyệt vời về sự vâng lời của dân (như NPT đang làm hôm nay) nhưng dân thì sống trong bần cùng của vật chất và tinh thần. Kinh nghiệm này đã chứng minh rằng một quyền lực cộng sản lớn, được cấu thành như một đảng-nhà nước, có thể bùng nổ trong sụp đổ nếu hệ thống kép nầy không được bảo vệ và quản lý bằng sức mạnh.
Hai bài học chính đã được rút ra ở Việt Nam từ thất bại của Liên Xô. Một là tầm quan trọng của các biện pháp kiểm soát và chúng không bao giờ được phép nới lỏng. Nhưng quan trọng là bài học thứ hai, rằng ngay cả những biện pháp kiểm soát vững chắc cũng không đủ. Cũng phải có một cái bánh vẻ to tướng về thịnh vượng và giàu sang dưới hệ thống đảng-nhà nước: bởi vậy NPT đã rất dài dòng trong việc khoa trương về thành tích kinh tế của đảng. NPT sử dụng ngôn ngữ cổ xưa của quá khứ để làm cho hai cái bài học từ Liên Xô có thể chấp nhận được bởi đảng viên, vì lợi ích riêng của đảng viên, và để mị dân là họ đang ở trong quỹ đạo của sự thịnh vượng.
Đối với đảng, có một quyết tâm tối cao duy nhất: sự tồn tại của chính nó. Chế độ nắm quyền từ Hồ Chí Minh đã coi hệ thống đảng-nhà nước là điều bắt buộc rằng đảng phải tiếp tục nắm quyền. Quyết tâm này là tuyệt đối. Khi đảng có vẻ bị đe dọa, điểm mấu chốt không thể tránh khỏi là việc duy trì chế độ và quyền lực của đảng. Nếu bạn không tin điều nầy thì cứ hình dung làng Đồng Tâm vào những ngày đầu năm 2020 khi đảng huy động lực lượng vũ trang “nhân dân” để tấn công vào làng Đồng Tâm.
Tấn kích Đồng Tâm_bờ đê già khó cản,
Giả danh đồng ý_dân vẫn ngủ ban mai,
Huy động ngàn quân_bắn tràn dậu tre cũ,
Dứt điểm thôn gia_gầy vai hết thở dài.
Bên cạnh việc khai thác các nguồn lực kinh tế bóc lột từ dân, sự khai thác lớn thứ hai của đảng từ dân là các quyền tự do của dân. Dân ta không có các quyền con người tiêu chuẩn, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận, hội họp và lập hội một cách hòa bình, không có tiếng nói được thể chế hóa trong các vấn đề công, và không có quyền tự do sống cuộc sống của họ như họ muốn.
Mọi người đều biết rằng đảng ở Việt Nam là một chế độ độc tài, trong đó người dân không có các quyền tự do cơ bản, nhưng đây vẫn là kiến thức mà NPT lướt qua và tôi muốn nhấn mạnh và lặp lại nhiều lần. Bên cạnh sự khủng bố toàn trị, đảng đã xây dựng một kiểu ăn bám xã hội. Nếu dân chơi theo luật của đảng, nghĩa là tránh xa chính trị cạnh tranh, dân và gia đình của dân đó có thể tiếp tục cuộc sống của họ. Thông điệp từ Đảng là – đứng ngoài chính trị và dân có thể làm một số điều mà đảng cho phép dân làm; nếu không, đảng bắt dân, bỏ tù dân trong thời gian dài và đẩy gia đình dân vào cảnh nghèo đói cùng cực mà không có cách nào để sống.
Tràn ngập quan tham_dân không cơm phải góp,
Đặt trên đảng bóp, dân đen mãi dãi dầu,
Ăn uống phủ phê_suốt dân mình thoi thóp,
Xuất tỷ vượt biên_mặc mẹ lũ gãi đầu.
Những gì đảng thực hiện là sự kết hợp nặng nề giữa các nguồn lực kinh tế và đàn áp người dân. Việc sử dụng của sự kết hợp nầy không phải vì lợi ích công cộng. Nhà nước không phải chủ yếu để phục vụ dân mà là để làm giàu cho đảng và duy trì quyền lực cho đảng. Một số những gì đảng bóc lột đảng sẽ trả lại cho dân dưới dạng dịch vụ rất tồi, so với những gì đảng bóc lột rất nhiều từ dân thì số chi vào các dịch vụ tồi tàn nầy thì không nhiều. Và ngay cả những dịch vụ tồi tàn mà đảng cung cấp thì cũng chủ yếu là thất thoát qua tham nhũng, phục vụ đảng viên và cán bộ, hay là để tự quảng cáo về tính tối ưu của đảng, như việc bản thân NPT đang lý giải qua bài nầy. Những gì dân có trong cái mác “tự do” mà NPT rêu rao hoàn toàn không tương xứng với bất cứ điều gì có thể được biện minh về mặt đạo đức, minh bạch hoặc thậm chí là ổn định xã hội.
NPT nói “Về xã hội, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, …”. Để tạm dừng ở đây, tôi xin nói là đại dịch covid-19 vẫn là mối đe dọa cho dân và việc làm ăn sinh sống của dân. Nếu NPT lo cho dân như NPT đã nói, xin minh bạch giúp cho tôi các câu hỏi sau đây.
1. Đảng-nhà nước có thể minh bạch là sẽ có vắc xin cho toàn dân không?
2. Đảng-nhà nước có thể minh bạch với dân là đảng-nhà nước cam kết tôn trọng quyền của người dân là dân có quyền biết tất cả tin tức phổ cập về vắc xin không?
a. Đảng-nhà nước thương thảo với công ty nào làm vắc xin?
b. Các công ty hứa bán cho đảng-nhà nước bao nhiêu liều vắc xin?
c. Khi nào thì họ giao vắc xin?
d. Đảng có chương trình thế nào để tiêm vắc xin vào tay dân?
e. Đảng có cam kết sẽ dùng báo chính thống để cập nhật dân về mọi chốt trong quá trình thương thảo, hứa hẹn, trì trệ, giao hàng, tiêm vắc xin vào tay dân, ưu tiên của dân trước đảng viên và cán bộ không?
3. Đảng có cam kết là việc đảng minh bạch tất cả tin tức về vắc xin ở trên là thể hiện việc đảng cam kết tuân thủ theo nguyên lý là báo cho dân tin tức như vậy là một lợi ích công cộng không?
Tôi xin cám ơn NPT trước và chúc NPT bình an trong kỳ đại dịch nầy. Xin cẩn trọng!
______________
Nguồn:
Số 2. Stein Ringen. The perfect dictatorship. China in the 21st Century. Hong Kong University Press. 2016.