Âu Dương Thệ
- VĂN HÓA Marx-Lenin độc tài và sai lầm dựa trên lừa đảo và xảo trá đã được những người sáng lập ĐCSVN nhắm mắt áp dụng ngay từ khi ra đời
- VĂN HÓA Marx-Lenin độc tài còn đang làm nổ tung bệnh thần thánh hóa lãnh tụ và làm bùng nổ bệnh nịnh trên đạp dưới trong Đảng và chính quyền
- VĂN HÓA Marx -Lenin ru ngủ làm ngu dân
Trong những tuần lễ gần đây có ba sự kiện VĂN HÓA và CHÍNH TRỊ quan trọng diễn ra ở VN. Đó là lễ kỉ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa, với cao điểm là cuộc Hội thảo cấp Nhà nước vào ngày 27.2.2023[1]; lễ „Kỷ niệm 75 năm “Công an Nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 – 11/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất“ [2] và Hội nghị Trung ương (HNTU) bất thường lần thứ 4 và Quốc hội (QH) họp bất thường lần thứ 4 để „bầu“ Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước (CTN) 2.3[3] thay thế Nguyễn Xuân Phúc vừa bị Nguyễn Phú Trọng đuổi về vườn vài tuần trước.
Mới thoạt nhìn tưởng như ba sự kiện trên không dính dáng gì với nhau, nhưng trong thực tế nó lại như anh em sinh đôi, như bóng với hình. Nó biểu lộ chân tướng thực của người cầm đầu chế độ hiện nay là Nguyễn Phú Trọng cho tới những người đứng đầu các cơ quan của chế độ toàn trị, xét về các mặt tư cách, thái độ của họ đối với đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cho thấy trong đó những giá trị đạo đức tối thiểu của người cầm quyền đã bị đánh mất!
Nếu phân tích nghiêm túc thì sẽ thấy, đây chính là những hậu quả tất yếu về VĂN HÓA và CHÍNH TRỊ của Đảng Cộng sản VN (ĐCSVN) đã tạo ra ở VN sau khi ra đời gần 100 năm, trong đó gần 80 năm cầm quyền, lúc đầu ở miền Bắc, sau mở rộng ra toàn quốc từ 1975.
Văn hóa và Chính trị là hai lãnh vực quan trọng trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, dân tộc và nhân loại. Khái niệm VĂN HÓA được hiểu là cách cư xử của mỗi cá nhân với chính mình, với gia đình, với bên ngoài cộng đồng, dân tộc và nhân loại. Trong đó là những giá trị tinh thần và vật chất mà mình muốn theo đuổi trong cuộc sống hằng ngày. Các giá trị tinh thần như quí sự thật, lòng tự trọng, thương người…, hay thích chức tước, danh vọng sẵn sàng giả dối và nịnh trên đè dưới… Các giá trị vật chất như muốn có cuộc sống ổn định, hay thích có nhiều tiền bạc, của cải. Tùy theo cách sống và cách cư xử, nên một cá nhân có thể được coi là người có văn hóa hay người vô văn hóa…
Ngoài văn hóa cá nhân còn có VĂN HÓA ĐOÀN THỂ, như VĂN HÓA ĐẢNG (chính trị); VĂN HÓA TÔN GIÁO, VĂN HÓA DÂN TỘC, VĂN HÓA NHÂN LOẠI…Tùy theo chính đảng và chế độ chính trị, có những VĂN HÓA CHÍNH TRỊ khác nhau căn cứ trên những giá trị tinh thần và vật chất của từng đảng và chế độ trong việc xây dựng đất nước trên các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội; cụ thể rõ ràng nhất là xuyên qua thái độ cư xử của đảng và chính quyền đối với nhân dân. Trong đó có thể thấy rõ những đặc điểm của VĂN HÓA PHONG KIẾN trong các thế kỉ trước, VĂN HÓA ĐỘC TÀI theo cách đảng trị hay lãnh tụ chế (thần tượng hóa cá nhân) như ở Trung quốc (TQ), VN, Bắc Hàn, Kampuchia, Nga, Lào, Cuba…và VĂN HÓA DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN từ cấp thấp tới cấp cao, như Hoa kì, Gia nã đại, nhiều nước trong Liên minh Âu châu (EU), Úc , Nhật, Ấn, Nam Hàn, Đài loan…
***
Lịch sử cận đại hiện nay trên thế giới cho thấy rất rõ, tùy theo thời gian nắm chính quyền, các chế độ chính trị – độc tài hay dân chủ – tạo dựng lên những VĂN HÓA CHÍNH TRỊ gây ảnh hưởng trực tiếp và sâu rộng trong cuộc sống hằng ngày tới từng cá nhân, dân tộc và nhân loại. Như trường hợp của Putin, là bạo chúa ham danh vọng và nuôi tham vọng tái lập đế quốc đại Nga, sau hơn hai thập kỉ nắm độc quyền đã bịt miệng báo chí và trên 144 triệu nhân dân Nga, đàn áp tàn bạo đối lập và trên một năm nay thực hiện văn hóa dối trá với nhân dân Nga để mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine và đe dọa hòa bình thế giới. Trường hợp Tập Cận Bình cũng tương tự vậy. Sau khi nắm chức Tổng bí thư (TBT) 2012 vì tham vọng quyền lực cá nhân và tham vọng đế quốc tái lập Đại Hán, nên họ Tập đã biến chế độ độc đảng thành độc tài cá nhân, tự thần thánh hóa, bắt kẻ dưới quyền gọi mình là „hạt nhân“ của ĐCS TQ và của trên 1,4 tỉ người TQ, đang mở rộng tham vọng đế quốc ở Đông Nam Á và còn muốn biến văn hóa độc tài của TQ trở thành kiểu mẫu trên thế giới! Mới vài ngày trước Tập Cận Bình đã bắt gần 3000 đại biểu QH gật đồng loạt cử ông làm CTN lần thứ ba và đưa ra chủ trương gia tăng ngân sách quốc phòng lên tới 7,2% để xây dựng bức tường thép cho quân đội TQ! [4]
Trong khi đó nhiều nước có truyền thống văn hóa Dân chủ Đa nguyên lâu đời như ở Hoa kì, Gia nã đại và nhiều nước trong EU đã đưa dân tộc các nước này và cả khu vực được hưởng cuộc sống vật chất cao, các quyền tự do dân chủ được tôn trọng…Riêng ở Hoa kì, mặc dù các thủ đoạn xảo trá và nham hiểm nhưng D.Trump đã không thể cầm quyền lâu. Đó là nhờ truyền thống văn hóa dân chủ, báo chí tự do và ý thức đấu tranh cao của nhân dân nhiều giới ở Mĩ.
Tại Đài loan, sau khi Tưởng Giới Thạch qua đời, nhiều tổ chức chính trị, văn hóa và nhân dân đã ý thức nguy cơ trước độc tài đảng trị ở lục địa TQ, nên đã chuyển dần sang Dân chủ Đa nguyên. Ở Nam Hàn cũng vậy. Sau chiến tranh Nam-Bắc tàn khốc, chế độ độc tài quân phiệt đã đàn áp nhân dân và đòi thực hiện thần thánh hóa lãnh tụ. Nhưng nhân dân và nhiều tổ chức chính trị và văn hóa đã nhận rõ những tai hại này, nên đã đồng lòng cương quyết đấu tranh, nhờ đó Nam Hàn nay trở thành một xã hội Dân chủ Đa nguyên trong chính trị, trình độ kĩ thuật phát triển cao và nhanh, lợi tức đầu người trên 35.000 USD/năm (2021), các quyền tự do dân chủ căn bản ngày càng được thực hiện nghiêm túc. Tại Nhật, sau hai quả bom nguyên tử của Mĩ đã làm chế độ phong kiến tỉnh ngộ. Sự ra đời của các chính đảng dân chủ và được sự hưởng ứng của đa số nhân dân. Nên mọi thành phần trong xã hội đã biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên, để từ đống tro tàn đã mau chóng kiến thiết lại đất nước. Nhờ thế sau hơn 70 năm, từ một nước bại trận Nhật ngày nay đã trở thành nước công nghiệp tiên tiến, cường quốc kinh tế đứng thứ 3-4 trên thế giới, lợi tức đầu người trên 39.000 USD/năm.
Bài này đặt trọng tâm phân tích và lí giải VĂN HÓA CHÍNH TRỊ của ĐCSVN, căn cứ trên những tiêu chí giá trị về tư tưởng như ý thức hệ, về lối sống cá nhân của những người nắm quyền lực và thái độ cư xử của họ đối với các đảng viên và với nhân dân. Từ đó hiểu rõ những vấn đề cực kì nóng bỏng mà nhóm cầm đầu CSVN đang phải đối phó, những hậu quả cực kì nguy hiểm cho nhân dân và đất nước xuất phát từ chế độ toàn trị. Nhờ đó mỗi đoàn thể và cá nhân -tùy theo những điều kiện thích hợp- rút ra những bài học chính xác và cách giải quyết thiết thực và hiệu quả cho cá nhân và đất nước.
VĂN HÓA Marx-Lenin độc tài và sai lầm dựa trên lừa đảo và xảo trá đã được những người sáng lập ĐCSVN nhắm mắt áp dụng ngay từ khi ra đời
Còn VN hiện nay sau gần 80 năm dưới sự cai trị hà khắc của chế độ độc tài toàn trị, từ người sáng lập là HCM cho tới người „đốt lò“ Nguyễn Phú Trọng đang thực hành mô hình VĂN HÓA CHÍNH TRỊ nào trong đảng và với nhân dân? Các mô hình chính trị và kinh tế này đang đưa đất nước tiến lên hay tụt hậu? Đồng bào ta có thực sự được hưởng dân chủ tự do và hạnh phúc như lời thề của Hồ Chí Minh (HCM) 9.1945?
Sau gần 80 năm cai trị độc tài của ĐCS, nhưng VN vẫn là một nước chậm tiến tụt hậu. Lợi tức đầu người hàng năm hiện nay là 3.700 USD, chỉ xấp xỉ bằng 1/9 Nam Hàn và Đài loan. Nhưng Nguyễn Phú Trọng lại cố tình giả dối và kiêu ngạo hão, nói là „Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày hôm nay!“ Giữa lúc nhiều người đấu tranh dân chủ trong các giới trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ , thanh niên và phụ nữ bị hành hạ, giam giữ, nhưng Nguyễn Phú Trọng vỗ ngực tự khen là, dưới thời đại cầm quyền của ông „VN dân chủ đến thế là cùng!“ Hiện nay giữa lúc triều đình đỏ đang rơi vào đại khủng hoảng, khiến Nguyễn Phú Trọng phải dùng „thủ đoạn hạ Chủ trảm Tướng“[5] thì ông lại hô hoán „tiền hô, hậu ủng“!
Trong những ngày cuối tháng 2 vừa qua các cơ quan tư tưởng và tuyên truyền của chế độ toàn trị đã mở cuộc vận động lớn trên toàn quốc đề kỉ niệm 80 năm „Đề cương về Văn hóa“ tháng 2.1943 – 2.2023. Cao điểm là cuộc hội thảo cấp Nhà nước ngày 27.2. của các cơ quan cầm đầu Tư tưởng, Tuyên giáo… Với sự hiện diện của Võ Văn Thưởng và chủ trì của Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị (UVBCT), Giám đốc Học viện chính trị quốc gia HCM, Chủ tịch Hội đồng lí luận trung ương, và kết thúc là dạ hội vào tối 28.2 dưới sự chủ tọa của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Các đồng minh và học trò của Nguyễn Phú Trọng có dám nói thẳng và thành thực về những động cơ nào về sự ra đời của Đề cương Văn hóa 1943 và có dám trình bày sự thực về những chính sách văn hóa và kết quả của nó trong 80 năm qua cho nhân dân và đất nước?
Trong diễn văn hướng dẫn Hội thảo này Nguyễn Xuân Thắng đã không úp mở nói thẳng về ý đồ thực hiện chủ trương suốt trên 80 năm qua trong chính sách VĂN HÓA CHÍNH TRỊ của ĐCS kể từ Đề cương về Văn hóa do TBT Trường Chinh khi đó:
„Sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa vừa là một tất yếu chính trị, vừa là một tất yếu khách quan. Cách mạng muốn xây dựng thành công nền văn hoá mới dứt khoát phải do Đảng tiền phong lãnh đạo. Mặt khác, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới lan tỏa được tư tưởng cách mạng, tạo nên ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Việc xây dựng nền văn hóa mới phải gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Công cuộc cải tạo xã hội, loại bỏ những gì cũ kỹ lạc hậu, hướng tới xây dựng một chế độ xã hội mới ưu việt hơn chỉ hoàn thành khi hình thành được nền văn hóa mới: “Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa”“.[6]
Như thế có nghĩa là, dựa trên chủ nghĩa Marx-Lenin nên ngay từ khi chuẩn bị cướp chính quyền HCM và các đồng chí thân cận đã từng bước tiến hành thực hiện VĂN HÓA ĐỘC TÀI của ĐCS cưỡng chế nó thành VĂN HÓA CHUNG của Dân tộc! Cách khẳng định của Nguyễn Xuân Thắng „Sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa vừa là một tất yếu chính trị, vừa là một tất yếu khách quan“ vào những năm đầu thập niên 40 của thế kỉ trước phải hiểu rõ ý đồ nham hiểm của những người cầm đầu ĐCS khi đó là, CỜ ĐẾN TAY THÌ PHẢI PHẤT! Phải biết nắm cơ hội để giữ độc quyền cho Đảng; mặc dầu biết rằng, như thế sẽ gây ra những hậu quả cực kì tai hại cho nhân dân và đất nước về sau này!!
Khi ấy Thế chiến thứ hai đang chuyển vào giai đoạn quyết liệt, đặc biệt ở Âu châu và Á châu. Đây là giai đoạn tranh tối tranh sáng đặc biệt ngay cả ở VN. Nhật-Pháp đánh nhau chưa biết ngã ngũ ra sao, các đảng phái tả hữu tìm cách trỗi dậy. Nhiều giới rất hoang mang, lo ngại, nhưng cũng hi vọng cơ hội mới cho dân tộc. Trong thời kì giao thời, tranh tối tranh sáng, ít người nắm được tình hình, ngay cả việc không biết nhóm của HCM là ai và theo đuổi mục tiêu gì. Nên đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở cho bọn đầu cơ chính trị, các tổ chức độc tài vô lương tâm đặt quyền lợi đảng mình trên quyền lợi chung của đất nước, lợi dụng tâm lí hoang mang, lo ngại và hi vọng trong toàn xã hội để khai thác có lợi nhất cho họ.[7]
Đứng trước tình hình chứa đựng nhiều thách đố nhưng cũng có nhiều cơ hội như vậy thì đúng ra, những đảng phái hoạt động khi đó phải biết ưu tiên đặt quyền lợi đất nước trước lợi ích riêng của đảng mình, cùng nhau gánh vác trách nhiệm trước lịch sử, và biết cùng với các thành phần khác trong xã hội hướng dẫn nhân dân đấu tranh sáng suốt giải quyết những thách đố trước mắt và tận dụng những cơ hội để đưa đất nước sớm chấm dứt hoàn cảnh một cổ hai ba tròng của thực dân Pháp cũng như phát xít Nhật và nguy cơ lợi dụng của quân Tưởng Giới Thạch khi ấy. Từ đó VN sẽ có thể sớm giành lại độc lập, tự chủ tránh được những cuộc chiến tranh với các đế quốc cũ và mới, đẩy đất nước vào cuộc nội chiến tàn khốc và giai đẳng. Nhờ đó bảo vệ được sinh mạng của nhân dân, tài sản của đất nước và nhất là giữ được nội lực dân tộc đoàn kết, từ đó có thể xây dựng một nước VN mới trong đoàn kết dân tộc, dân chủ và phú cường!
Nhưng thật vô cùng đáng tiếc, trong thời kì giao thời, tranh tối tranh sáng, trong nhân dân ít người nắm được tình hình, nên chính là cơ hội ngàn năm một thuở cho các bọn đầu cơ chính trị vô lương tâm lợi dụng tâm lí hoang mang, lo ngại và hi vọng để khai thác có lợi nhất cho riêng phe phái của họ, bất kể tới những quyền lợi chung và lâu dải của đất nước.
Khi ấy tại Liên xô, Stalin bắt đầu phản công phát xit Đức quốc xã của Hitler. HCM – cán bộ đặc biệt của Đệ tam Quốc tế Cộng sản- đã học tập nhiều năm ở Nga cách tổ chức và vận động quần chúng theo chủ nghĩa Marx-Lenin và thường xuyên nhận được chỉ thị của Đệ tam Quốc tế dưới quyền của bạo chúa Stalin, nên đã sớm thấy rõ thời cơ. Vì thế Thường vụ Đảng CS Đông dương (tên gọi khi đó) do TBT Trường Chinh chủ tọa họp từ 25-18.2.1943 tại làng Chài, huyện Đông anh, Hà nội và tìm cách mở rộng Mặt trận Việt minh (MTVM) (nay là Mặt trận Tổ quốc- MTTQ) để chuẩn bị cuộc kháng chiến, nên đã cho ra đời Đề cương về Văn hóa gọi chung là Đề cương Văn hóa Việt Nam. Sau đó cho ra đời các „Hội Văn hóa Cứu quốc“ ở các thành phố lớn trên toàn quốc. Mục đích chính là lôi kéo các nhà văn, nhà thơ, nhân sĩ và trí thức yêu nước nhưng nhẹ dạ dưới chiêu bài ba giá trị được đề cao trong Đề cương Văn hóa là Dân tộc, Khoa học và Đại chúng.[8]
VĂN HÓA Mark-Lenin độc tài còn đang làm nổ tung bệnh thần thánh hóa lãnh tụ và làm bùng nổ bệnh nịnh trên đạp dưới trong Đảng và chính quyền
Trong các xã hội Dân chủ Đa nguyên bộ công an là cơ quan của chính phủ phụ trách lãnh vực an ninh nội trị, chỉ nhận chỉ thị và thực hiện công việc do chính phủ giao phó. Luật pháp nghiêm cấm đảng cầm quyền không được phép biến ngành công an thành công cụ riêng của đảng. Trái lại tại VN dưới chế độ đảng trị từ gần 80 năm qua bộ Công an là công cụ của ĐCS, thực hiện các nhiệm vụ do đảng quyết định, bộ máy công an chịu trách nhiệm trực tiếp và tuyệt đối của ĐCS. Các bộ trưởng, thứ trưởng, các tướng lãnh và sĩ quan đều là đảng viên ĐCS. ĐCS lập Đảng ủy Công an trung ương để chỉ huy, điều khiển và kiểm soát mọi hoạt động của ngành công an và phải trung thành tuyệt đối với ĐCS.
Vì thế tại lễ „Kỷ niệm 75 năm “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 – 11/3/2023)“ với sự hiện diện của Nguyễn Phú Trọng, bộ trưởng Công an Tô Lâm đã công khai lập lại châm ngôn hành động của các công an là „còn Đảng còn mình!“[9] Chẳng những thế Tô Lâm còn khúm núm cúi mình trước Nguyễn Phú Trọng. Mới đây Tô Lâm đã chủ trì cuộc hội thảo của bộ Công an để giới thiệu sách mới xuất bản về chống tham nhũng của ông Trọng. Dịp này ông đã nịnh bợ Nguyễn Phú Trọng, gọi sách đó là “cẩm nang” và bắt bộ máy Công an phải “Thường xuyên tu dưỡng”.[10]
Vì thế từ gần 80 năm qua Công an không phải là lực lượng gìn giữ an ninh quốc gia và bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân, nhưng chính là lực lượng đàn áp, kìm kẹp nhân dân theo lệnh của ĐCS. Chế độ đảng trị ở VN đang bị các tổ chức nhân quyền quốc tế kết án là một trong những chế độ đàn áp nhân quyền thô bạo nhất trên thế giới. Mặc dầu lương bổng và các phương tiện đều là từ tiền thuế của nhân dân.
Dưới thời Nguyễn Phú Trọng lực lượng Công an được ưu đãi nhiều mặt, nắm ưu thế hơn cả Quân đội. Trong Đại hội 12 (2021) số tướng lãnh Công an trong Bộ chính trị (BCT) và nắm giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng lẫn Chính phủ cao gấp bốn lần so với Quân đội [11]. Hiện nay lực lượng công an chính qui và bán chính thức có tới một triệu người và ngân sách quốc gia dành cho ngành này lên tới 12%. Ngân sách dành cho ngành Công an cao hơn cả y tế, giáo dục. Mới đây bộ Công an còn đòi gia tăng số tướng Công an.[12] Tâm lí đòi được trả công, ép lãnh đạo phải trả công, tâm lí giành quyền, giành bổng lộc là do hậu quả của chính sách Công an trị. Vì Công an đang là lực lượng bảo vệ cho Nguyễn Phú Trọng và phe cánh trong việc tranh giành quyền lực.
Trong khi ấy tại lễ nói trên Nguyễn Phú Trọng lại vẫn giả dối nhắc lại khẩu hiệu suông của HCM với ngành Công an là “Dĩ công vi thượng” (tức là phải đặt công việc chung lên trên hết)[13]. Trong thực tế thì phải sửa lại là „Dĩ Đảng vi thượng“, tức phải đặt lợi ích của ĐCS lên trên hết!
Theo dõi cách leo thang quyền lực rất nhanh của Võ Văn Thưởng trong những năm gần đây cũng thấy có sự song song đồng hành giữa nịnh hót người trên để được thăng quan, sẵn sàng vứt bỏ tư cách đạo đức và lòng tự trọng. Trong dịp trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng đã gọi Nguyễn Phú Trọng là „HẠT NHÂN LÃNH ĐẠO“ của ĐCSVN. Danh từ này cũng được nhóm cận thần tay sai giành riêng cho Tập Cận Bình ở TQ. Dịp này Võ Văn Thưởng đã tâng bốc thần thánh linh thiêng hóa Nguyễn Phú Trọng:
„Trong không khí linh thiêng của đất trời khi vào Xuân; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan đảng Trung ương rất vui mừng, phấn khởi cùng dự Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.… Trên cương vị Tổng Bí thư, Đồng chí đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo.“ [14]
Mới chỉ vài năm trước, khi mới lên nắm Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng đã hô hoán cổ động cho „phản biện“ giữa Đảng với nhân dân. Nhưng sau đó đã đánh trống bỏ dìu, ngậm miệng và chỉ cúi mình, nịnh hót Nguyễn Phú Trọng để leo lên ghế CTN ngày 2.3.23![15]
VĂN HÓA Marx -Lenin ru ngủ làm ngu dân
Những khẩu hiệu đao to búa lớn như „Dân tộc, Khoa học, Đại chúng“ trong Đề cương Văn hóa, hay „6 điều dậy của Bác“, „lấy dân làm gốc“…chỉ là những ngôn ngữ mật ngọt chết ruồi, thủ đoạn đánh lừa để mua chuộc, chia rẽ và đàn áp dân theo phương pháp cướp chính quyền để thực hiện độc quyền cho đảng của Lenin và được HCM nhắm mắt thực hiện từ 1945 cho thời Nguyễn Phú Trọng hiện nay.
Văn hóa Marx-Lenin đặt trên những giá trị căn bản sau đây[16]:
– ĐCS phải nắm quyền độc tài toàn diện
– Đấu tranh giai cấp
– Dùng bạo lực để đàn áp những người khác chính kiến
– Chủ trương vô thần
VĂN HÓA LỪA ĐẢO và ĐÀN ÁP cực kì vô lương tâm đã trở thành nề nếp suy nghĩ và hành động của những người cầm đầu CSVN từ HCM tới Nguyễn Phú Trọng hiện nay trong thái độ cư xử với các đoàn thể và nhân dân:
– Từng thời kì cho ra đời hay đổi tên -thích hợp với tình thế chính trị khi đó- các Mặt trận Dân tộc dưới sự lãnh đạo của ĐCS như MT Việt minh, MT Liên Việt, MT Giải phóng, MT Tổ quốc…
– Công khai nói là giải tán ĐCS 11. 11. 1945, nhưng lập Hội nghiên cứu chủ nghĩa Marx ở Đông dương“. Đến khi nắm được chính quyền thì cho ra đời lại ĐCS tại Đại hội 2, 2.1951 ở Tuyên quang với tên là Đảng Lao động VN
– Nhắm mắt theo Mao phát động Phong trào „Cải cách ruộng đất“ giết hại và bỏ tù hàng trăm ngàn người giữa thập niên 50 của thế kỉ trước
– Thực hiện „Trăm hoa đua nở“ kiểu Mao để đàn áp „Phong trào Nhân văn giai phẩm“, giam giữ và bẻ cong ngòi bút nhiều văn nghệ sĩ và trí thức đã từng tin lời hứa của HCM
– Mở vụ án „xét lại chống Đảng“ để đàn áp các cán bộ trung cấp và cao cấp giữa thập niên 60 của thế kỉ trước
– Trương cờ „Mặt trận Giải phóng miền Nam“ và tung khẩu hiệu „Hòa giải hòa hợp dân tộc“ trong giai đoạn nội chiến
– Sau khi cướp được miền Nam bằng bạo lực, vội vất „Hòa giải hòa hợp dân tộc“ vào sọt rác, dựng các „trại cải tạo“ giam giữ vô nhân đạo hàng trăm ngàn người trong nhiều năm
– Đàn áp Giáo hội Phật giáo VN thống nhất, cô lập Giáo hội Công giáo, nhưng lại lập Giáo hội Phật giáo VN dưới quyền của Ban Tôn giáo của Đảng
– Sua đuổi mấy triệu thuyền nhân cực kì tàn bạo. Nay họ lại mở miệng „thương nhớ khúc ruột xa ngàn dặm“ chỉ vì số tiền rất lớn kiều bào gởi về hàng năm
– Hô hào „Đổi mới“ giả hiệu theo kiểu „treo đầu dê bán thịt chó“ từ cuối 1986
– Cách chức Ủy viên BCT Trần Xuân Bách vì đã can đảm đòi phải đổi mới thực sự cả bằng hai chân chính trị và kinh tế. Đàn áp Phó chủ tịch QH, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa trung ương Tướng Trần Độ, vì ông đã đòi hỏi Đảng phải cởi trói cho các văn nghệ sĩ và trí thức
– Từ sau Hội nghị Thành đô (9.1990) những người cầm đầu CSVN đã phải tuân lệnh Bắc kinh „khép lại quá khứ“, không được làm lễ kỉ niệm hàng năm để tưởng nhớ hàng chục ngàn bộ đội và nhân dân đã bị giết hại trong chiến tranh xâm lược của phương Bắc đầu 1979. Trong khi đó vẫn làm lễ ăn mừng chiến thắng 1975, mặc dầu đó là cố khơi dậy hận thù dân tộc. Vì vào dịp này „có hàng triệu người vui thì cũng có hàng triệu người buồn“ như cố TT Võ Văn Kiệt đã phê bình nghiêm khắc.
– Sau khi vụ tham nhũng có hệ thống trong vụ Việt Á chống đại dịch Covid-19 liên quan trách nhiệm trực tiếp tới TBT, CTN, TT và các cơ quan Đảng và Nhà nước, nhưng Nguyễn Phú Trọng đã trốn tránh trách nhiệm để chỉ cách chức CTN, 2 phó TT và nhiều cán bộ cấp cao đã dẫn tới khủng hoảng chính trị lớn nhất ngay trong tứ trụ từ trước tới nay.[17] Chỉ trong vòng hơn nửa năm Nguyễn Phú Trọng đã phải triệu tập 4 lần HNTU và QH gật để tìm cách thoát thân.
– Hiện nay song song với sự phân hóa và thanh toán lẫn nhau ở cấp cao nhất, các bộ máy Tuyên giáo, Dân vận và Mặt trận cũng đang tìm cách đánh lạc bất mãn của quần chúng, nhất là trong giới trẻ thanh niên, để tung ra những hoạt động văn hóa sa đọa. Nhiều nơi, nhất là ở các thành phố lớn, các buổi văn nghệ chơi bời hạ cấp, các buổi thi hoa hậu, các cuộc họp tôn giáo mê tín đang được khuyến khích.[18] Mặt khác Nguyễn Phú Trọng lại ra lệnh cho Công an và Tuyên giáo thẳng tay chụp mũ và đàn áp các tổ chức xã hội dân sự, các blogger điện tử đang tố cáo những sai lầm và đàn áp nhân quyền của chế độ toàn trị. Vì Nguyễn Phú Trọng rất lo sợ, thấy rõ sức mạnh của báo chí điện tử của thời đại hiện nay trong việc chống độc tài. Ông Trọng rất lo ngại đã phải nhìn nhận là, sức mạnh tinh thần có thế biến thành sức mạnh vật chất của lực lượng quần chúng: Ngày nay “làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái tim khối óc con người!”[19]
Đây là những hoạt động ru ngủ và mị dân của ĐCS nhằm đánh lạc hướng theo dõi của nhân dân, nhất là những người trẻ nhạy cảm. Các thủ đoạn hạ cấp này thực dân Pháp cũng đã thực hiện vào giai đoạn cuối trước đây ở VN. Phải chăng đây cũng là những báo hiệu cho chính chế độ toàn trị hiện nay đang rơi vào tình trạng thoái trào?!
***
Nói tóm lại, VĂN HÓA Marx-Lenin độc tài đã được HCM du nhập một cách vô ý thức và vô trách nhiệm vào VN gần một thế kỉ qua và được triển khai rất tàn bạo ở VN. Bản chất của VĂN HÓA CHÍNH TRỊ này là lừa đảo, đàn áp, xu nịnh, thần thánh hóa lãnh tụ và ru ngủ nhân dân. Nó hoàn toàn đi ngược với trào lưu hiện nay của nhân loại. VĂN HÓA Marx-Lenin dựa trên độc tài, bạo lực và dối trá để thực hiện chế độ toàn trị. Vì thế các thủ đoạn đàn áp, mua chuộc nhằm mục tiêu ru ngủ và làm ngu dân là sách học thuộc lòng cho các đảng viên CS đã đánh mất lòng tự trọng!
Áp dụng VĂN HÓA Marx-Lenin dựa trên những giá trị cực kì sai lầm trên vào VN đã gần một thế kỉ. Nó giống như thuốc cực độc đã dùng lâu gây ra những hậu quả cực kì tai hại cho dân tộc ta. Nó gây ra những cuộc nội chiến tàn khốc, giết hại nhiều triệu đồng bào, phân hóa nội lực dân tộc khủng khiếp, luồn cúi và lệ thuộc phương Bắc. Vì thế sau gần một thế kỉ, nhưng VN vẫn là một nước tụt hậu về kinh tế, kĩ thuật; nhân dân vẫn bị đàn áp và tước đoạt nhân quyền, đa số phải chịu cuộc sống đói rách lầm than! Áp dụng VĂN HÓA CHÍNH TRỊ này ở VN 80 năm qua đã cản trở nhân dân ta bỏ lỡ nhiều cơ hội rất tốt để đổi đời!
Trái lại trong các nước áp dụng VĂN HÓA theo Dân chủ Đa nguyên, cơ cấu tổ chức chính quyền, các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân được xây dựng trên những nền tảng tôn trọng nhân dân, bảo đảm tự do dân chủ, đoàn kết để phát huy nội lực và sáng kiến. Nhờ đó các nước này từ sau Thế chiến thứ hai đến nay đã trở thành những nước công nghiệp tiên tiến, lợi tức đầu người rất cao và nhân phẩm của công dân được tôn trọng và bảo vệ.
Chẳng những thế nó còn giúp cho các dân tộc này đủ bản lĩnh và sức mạnh để đổi đời trước những tình thế nguy ngập. Như từ hơn một năm qua sau khi Putin mở cuộc chiến tàn bạo tìm cách xâm lấn Ukraine, thì EU, Hoa kì và NATO đã thay đổi triệt để và toàn diện chính sách với Nga từ kinh tế, thương mại, an ninh tới ngoại giao. Những quyết định cực kì quan trọng và can đảm này Thủ tướng Đức Scholz đã gọi là, từ nay các quốc gia này đã CHUYỂN SANG THỜI ĐẠI MỚI (Zeitenwende).[20] Hiện nay các nước này và nhiều nước Dân chủ Đa nguyên trên thế giới cũng đang nghiêm túc xét lại chính sách với Trung quốc thời Tập Cận Bình đang nuôi tham vọng đế quốc!
So sánh kết quả thực tiễn trên mọi mặt gần một thế kỉ qua giữa VĂN HÓA CHÍNH TRỊ Marx-Lenin độc tài đảng trị và VĂN HÓA CHÍNH TRỊ Dân chủ Đa nguyên, mọi người đều có thể kiểm chứng rõ ràng sự khác biệt như đen với trắng, như mặt trăng với mặt trời. Đi theo con đường nào thì dẫn đất nước đến tận giệt, nhân dân lầm than và bị tước đoạt nhân phẩm. Và đi theo con đường nào chắc chắn đưa đất nước tới phú cường, nhân dân sống trong hạnh phúc và ấm no!
Khi sinh thời HCM thường khuyên mọi người phải sống thành thực với nhau. Nhưng cho tới nay ai cũng biết, hành động cố tình đánh lừa nhân dân của HCM, người sáng lập ĐCSVN, khi dùng bút hiệu Trần Dân Tiên để viết sách „Những mẩu chuyện về đời hoạt động của HCM“ đã tự thần thánh hóa cho mình là „Nhân dân ta gọi Hồ Chủ tịch là Cha già của dân tộc“.[21]
Một người đã mất thì không thể làm khác, ngay cả khi nếu họ muốn cải chính. Nhưng những người cầm đầu CSVN sau này, cho tới cả Nguyễn Phú Trọng hiện nay, biết rất rõ việc này là cố ý đánh lừa Đảng và nhân dân. Nhưng không một người nào trong số họ đủ bản lĩnh chính trị và lương tâm, đứng ra xin lỗi nhân dân thay cho HCM. Trái lại họ vẫn nhắm mắt theo ngựa quen đường cũ, bắt đảng viên và nhân dân phải „học tập và làm theo HCM!“ Đây chính là hậu quả cực kì tai hại của VĂN HÓA Marx-Lenin độc tài, lừa đảo và sai lầm gây ra cho ĐCSVN và dân tộc ta suốt gần thế kỉ qua!!!
Nguyễn Phú Trọng vẫn dậy đảng viên „Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất“.[22] Nhưng tại sao 80 năm sau Nguyễn Phú Trọng vẫn không đủ bản lãnh và lòng tự trọng, không dám mở mắt nhìn thẳng vào sự thật, rũ bỏ ngay VĂN HÓA Marx-Lenin, cởi trói cho nhân dân, giải phóng cho người cầm bút?!
14.3.2023
__________
Chú thích:
[1] Vietnamnet (VNN) 27.2.23
[2]Chính phủ (CP) 6.3.23
[3] CP 2.3.23 Thông cáo của HNTU bất thường ngáy 1.3 rất ngắn, không cho biết ai chủ tọa. Thông thường Nguyễn Phú Trọng chủ tọa và đọc diễn văn khai mạc và bế mạc, CP 1.3.
[4] Đài Bắc kinh (BK) 10.3.23;Volkskongress in China: Xi will Armee als “Mauer aus Stahl” | tagesschau.de, ARD 13.3
[5] Thủ đoạn hạ Chủ trảm Tướng (Âu Dương Thệ) – THÔNG LUẬN (thongluan.blog)
[6] Bản Đề cương Văn hóa Việt Nam góp phần hình thành nên những chân lý bất diệt (vietnamnet.vn)
[7] . GS Vương Văn Bắc, Lịch sử chính trị VN hiện đại, Viện Đại học Đa lạt 1966.
[8] PGS TS Phùng Văn Thiết, Ý nghĩa lịch sử và giá trị bền vững của Đề cương văn hóa Việt Nam, HVCTQGHCM, 25.4.2014; PGS, TS NGUYỄN MẠNH HÀ, Sức sống 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023), QĐND 28.2.23
[9] Tô Lâm, CAND rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ (vietnamnet.vn)
[10] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như sinh ra để làm công tác xây dựng Đảng, CAND 9.2.23; Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (baochinhphu.vn)
[11] Như 16, Tập II, tr. 261
[12] Vì sao đảng ưu ái ngành công an?, RFA 2.8.23;Bộ Công an lý giải về đề xuất bổ sung 6 vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng, VOV 9.2.23; BBC, 25.8. 2018
[13] https://baochinhphu.vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-le-ky-niem-75-nam-cand-hoc-tap-thuc-hien-sau-dieu-bac-ho-day-102230306163907584.htm
[15] VNN 2.3.23
[16] Phần này xem lịch sử của ĐCSVN từ 1930 và các chính sách cầm quyền của đảng này từ 1945 của cùng tác giả:
– Luận án: Die Vietnampolitik der USA -von der Johnson- zur Nixon-Kissinger Doktrin. Oder: die Neuorientierung der amerikanischen Außenpolitik, 541 trang (Chính sách VN của Hoa kì -từ Johnson tới học thuyết Nixon-Kissinger. Hay: Sự đổi hướng chính sách đối ngoại của Hoa kì), Peter Lang Verlag, Frankfurt/M, 1979 https://www.buecher.de/shop/fachbuecher/die-vietnampolitik-der-usa/au-duong-the/products_products/detail/prod_id/24552473/
– Die politische Entwicklung in Gesamtvietnam 1975 bis 1982 : Anspruch und Wirklichkeit (Diễn biến chính trị toàn VN từ 1975 tới 1982: Ước muốn và thực tế) – Catalog – UW-Madison Libraries (wisc.edu) _1982, 271 tr., Tuduv, München 1987
– Việt Nam “Đổi mới” ? ! Hay: Treo đầu dê, bán thịt chó! Tập II (lulu.com), Tập I và II trên 700 trang
[17] Như 5
[18] Tuyên giáo Việt Nam có quên ‘dọn rác’ khi kiểm soát mạng? – BBC News Tiếng Việt
[19] Cộng sản 9.11.2005
[20] Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 (bundesregierung.de)
[21] Những mẩu chuyện về đời hoạt động của HCM, Hà nội 1976, tr.149. Chính tờ Cộng sản đã xác nhận Trần Dân Tiên là một trong số ít nhất 175 bút hiệu của HCM
[22] Tổng Bí thư: Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất | VTV.VN